Mộc Tịch Vãn vừa kết thúc livestream thì nhận được điện thoại từ Kiều Phỉ Nghiên:
“Vãn Vãn, cậu… cậu làm gì thế? Sao bùa trên cửa hàng online lại bán hết trong nháy mắt vậy?”
Thật ra, cửa hàng online vốn không có nhiều bùa, nên việc bán hết cũng nằm trong dự đoán của Mộc Tịch Vãn.
Sau khi nói sơ qua mọi chuyện cho Kiều Phỉ Nghiên, Mộc Tịch Vãn đành cúp máy vì sự thúc giục của cô ấy. Mộc Tịch Vãn bất lực cười, cô biết sau này chỉ cần rảnh rỗi là Kiều Phỉ Nghiên lại thúc giục cô vẽ bùa.
***
Trang viên của Bạch gia
Chiều muộn, tại một trang viên hẻo lánh ở ngoại ô Kinh thành, Bạch Duyệt Toàn được bố gọi vào thư phòng. Cô ta dè dặt đứng trước bàn làm việc, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
“Phụ thân, người cho gọi con?”
Gia quy của Bạch gia luôn rất nghiêm khắc. Họ gọi người thân theo cách truyền thống, không gọi “bố, mẹ” như người hiện đại. Đặc biệt, bố của Bạch Duyệt Toàn là gia chủ, nên càng nghiêm khắc hơn với con gái. Không phải vì lý do gì khác, mà vì ông ta cả đời chỉ có một đứa con gái là Bạch Duyệt Toàn, nên đã dồn hết tâm huyết để bồi dưỡng cô ta thành người thừa kế.
Bạch Dật Hùng, gia chủ Bạch gia, nhìn Bạch Duyệt Toàn, trong lòng có chút thất vọng. Ông ta đã dạy dỗ Bạch Duyệt Toàn rất nghiêm khắc, nhưng thiên phú của Bạch Duyệt Toàn không bằng thiên tài của Dịch gia, tu vi cũng kém hơn hậu bối của Lam gia.
Bạch Dật Hùng âm thầm thở dài, nghĩ rằng đời này ông ta có lẽ chỉ có một đứa con gái này. May mà nhờ những năm tháng tích lũy và lên kế hoạch, ông ta đã trải sẵn một con đường rất dài cho Bạch gia và cho Bạch Duyệt Toàn.
Nghĩ đến đó, Bạch Dật Hùng dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng, nhìn Bạch Duyệt Toàn, trầm giọng hỏi: “Duyệt Toàn, hôm nay ở trường, con có gặp cô bé tên Mộc Tịch Vãn không?”
Nghe bố nhắc đến Mộc Tịch Vãn, trong đầu Bạch Duyệt Toàn hiện lên cảnh tượng cô ta bị mất mặt ở trường. Nỗi nhục nhã khó tả dâng lên trong lòng cô ta.
Điều khiến cô ta bất ngờ là bố mình lại biết Mộc Tịch Vãn. Cô ta cứ nghĩ bố sẽ hỏi về chuyện của thiên tài Dịch gia, không ngờ lại nhắc đến Mộc Tịch Vãn.
Dù trong lòng đầy nghi hoặc, Bạch Duyệt Toàn vẫn không dám chần chừ, cung kính trả lời: “Thưa phụ thân, hôm nay con có gặp Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn chỉ có tu vi Luyện Khí tầng hai.”
Bạch Duyệt Toàn không dám kể lại chuyện đã xảy ra ở trường, nên chỉ có thể nói với bố về tu vi của Mộc Tịch Vãn.
Bạch Dật Hùng nghe Bạch Duyệt Toàn nói, sắc mặt ngưng trọng, giọng trầm ổn nói:
“Con không nên xem thường Mộc Tịch Vãn. Tuy cô ta chỉ có tu vi Luyện Khí tầng hai, nhưng đó là kết quả của việc tự học, hơn nữa lại chỉ bắt đầu từ cấp hai. Nếu cô ấy được tiếp xúc với huyền học từ nhỏ, e rằng tu vi hiện tại của cô ta đã vượt xa con.”