Ánh bình minh đầu tiên vừa hé rạng, nhuộm một vệt trắng lên nền trời xanh thẳm. Mộc Tịch Vãn và Nam Cung Thịnh đã thức giấc từ sớm, đúng giờ hẹn có mặt tại Cục Quản lý Sự vụ Thần quái
Khi họ đến, những người khác đã ngồi đợi. Khí quyển trong phòng họp dường như đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở. Trên gương mặt mỗi người đều hằn lên vẻ căng thẳng, nghiêm trọng.
Đúng lúc đó, Cục trưởng Lê Gia Danh bước vào. Bước chân ông vững vàng, dứt khoát, biểu cảm trên mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần sắc bén. Vừa vào phòng, ông đã cất giọng trầm ổn:
“Mọi người đợi thêm một lát. Tôi vừa cho người đi thông báo với Bạch gia chủ.”
Những người có mặt lập tức im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua, khoảng nửa tiếng sau, Bạch Dật Hùng rốt cuộc cũng xuất hiện. Hắn khoác trên mình bộ áo dài đen tuyền, dáng vẻ ung dung tự tại, như thể đây chỉ là một cuộc viếng thăm xã giao thông thường, hoàn toàn không hề quan tâm đến không khí căng thẳng trong phòng.
Lướt mắt qua một lượt, Bạch Dật Hùng trong lòng thầm hiểu ra, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán: Cục Quản lý Sự vụ Thần quái không chỉ triệu tập riêng hắn mà còn cả những gia tộc có thế lực khác trong giới huyền học. Thậm chí, ngay cả Nam Cung gia cũng đến.
Trong lòng hắn thoáng hiện lên một chút khinh thường. Cục Quản lý Sự vụ Thần quái mời những gia tộc có uy tín, vậy tại sao lại gọi cả Nam Cung gia? Chẳng lẽ bọn họ không biết Nam Cung gia đã bị trục xuất khỏi danh sách Tứ Đại Gia Tộc Huyền Học rồi sao?
Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Mộc Tịch Vãn và Nam Cung Thịnh đang ngồi ở đó, Bạch Dật Hùng mới quay sang Lê Gia Danh, giọng điệu mang theo sự ngạo mạn thấy rõ:
“Không biết Cục trưởng Lê gọi chúng tôi đến đây có việc gì?”
Lê Gia Danh không đáp, chỉ đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện, nói:
“Mời Bạch gia chủ ngồi.”
Bạch Dật Hùng liếc nhìn Cục trưởng Lê một cái rồi không nói gì, hắn cũng không ngồi vào chiếc ghế Lê Gia Danh đã chỉ. Thay vào đó, hắn điềm nhiên kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống với dáng vẻ kiêu ngạo. Vẫn cái thái độ kênh kiệu ấy, hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua một lượt những người có mặt.
Ngồi ổn định, Bạch Dật Hùng thiếu kiên nhẫn nhìn thẳng vào Lê Gia Danh:
“Nói đi, rốt cuộc ông muốn gì ở tôi?”
Lê Gia Danh không hề để tâm đến thái độ của Bạch Dật Hùng. Ông chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can đối phương, rồi chậm rãi mở lời:
“Vài tháng trước, Cục chúng tôi tiếp nhận một vụ án từ Sở Cảnh sát. Chúng tôi muốn tìm Bạch gia chủ để điều tra một chút.”
Bạch Dật Hùng giật mình, nhưng ngay lập tức hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ như không có gì:
“Ông Lê tra án thì cứ tra đi, gọi chúng tôi đến đây làm gì? Chẳng lẽ ông nghi ngờ vụ án đó có liên quan đến chúng tôi à?” Bạch Dật Hùng cười khẩy, hắn cố dùng vẻ khinh thường này để che giấu sự bất an trong lòng.
Lê Gia Danh nhìn chằm chằm Bạch Dật Hùng, nói:
“Bạch gia chủ không muốn biết, chúng tôi tiếp nhận vụ án gì sao?”
Ánh mắt Lê Gia Danh sâu thẳm mà sắc bén, dường như có thể xuyên thủng lớp mặt nạ của Bạch Dật Hùng. Nghe vậy,hắn càng cười lớn, hờ hững nói:
“Các người nhận vụ án gì thì liên quan gì đến tôi? Mọi người đều biết, Bạch gia chúng tôi dù là gia tộc huyền học số một, đồng thời chúng tôi cũng luôn luôn tuân thủ pháp luật!” Giọng nói Bạch Dật Hùng cao hơn hẳn, cố gắng dùng khí thế để lấn át đối phương.
Lê Gia Danh đối diện với thái độ ương ngạnh của Bạch Dật Hùng, vẫn giữ giọng nói bình thản:
“Mấy năm trước, liên tiếp có năm cô gái mất tích. Sau đó chúng tôi phát hiện, cả năm người này đều là những cô gái có bát tự thuần âm.”
Ông dừng lại một chút, ánh mắt tập trung vào sự thay đổi biểu cảm của Bạch Dật Hùng. Sau đó, ông tiếp tục nói: