Những người khác trong nhà khi biết Mộc Tịch Vãn còn biết cả y thuật thì biểu cảm khác nhau.
Các bậc trưởng bối của Mộc gia đều lộ vẻ tán thưởng. Vãn Vãn không chỉ là thủ khoa đại học năm nay, mà còn biết cả y thuật. Vừa học giỏi lại vừa có tài năng đặc biệt, quả thật là quá có bản lĩnh !
Nhưng Mộc Cảnh Hạo và những người khác lớp hậu bối thì lại có thái độ khác. Họ đã nhìn thấy, khi mọi người đang khen ngợi y thuật của Mộc Tịch Vãn, Sở Uẩn Hề đã lộ ra vẻ mất tự nhiên và ngượng ngùng.
Cho dù thế nào đi nữa, họ vẫn không nỡ để Hề Hề phải chịu ấm ức, kể cả khi sự ấm ức đó đến từ người chị họ có cùng huyết thống với họ.
Nghe ông nội hỏi, Mộc Tịch Vãn hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng:
“Ông ơi, cháu chỉ tình cờ tìm được vài cuốn sách rồi tự học thôi ạ.”
“Tự học ư? Vãn Vãn, cháu bắt đầu học từ bao giờ?” Mộc lão gia tử ngạc nhiên, giọng nói bất giác cao hơn mấy phần.
“Lúc cháu học cấp hai ạ.” Mộc Tịch Vãn ngẩng đầu, thành thật đáp. Về chuyện nốt ruồi hoa mai và không gian bí mật, cô cảm thấy chưa phải lúc để nói ra.
“Cái gì?” Lời của cô khiến không chỉ Mộc Hoành Đào mà tất cả các vị trưởng bối khác đều sững sờ, mắt mở to, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi.
Mộc lão gia tử chấn động trong lòng. Chẳng lẽ cháu gái của ông là một thiên tài bẩm sinh?
Thế là, mọi người lại tiếp tục "tán thưởng" Mộc Tịch Vãn, khiến cho Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn ở cạnh càng cảm thấy cảm thấy hãnh diện, trên mặt tràn đầy nụ cười tự hào và hạnh phúc.
Mộc Tịch Vãn bị khen đến mức ngượng ngùng, hai má trắng trẻo ửng lên một màu hồng nhạt: “Thật ra cháu không giỏi như mọi người nói đâu ạ. Chỉ là y thuật cháu học có chút khác với Đông y bình thường thôi.”
Mộc Hoành Nghiệp nghe vậy thì khó hiểu hỏi: “Có gì khác à Vãn Vãn? Chẳng phải đều dùng kim châm cứu sao?”
Vợ ông là bác sĩ, nên ông cũng biết chút ít về y học.
Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một chút, sắp xếp lại lời nói, rồi nghiêm túc giải thích:
“Chú hai, cháu học là Đạo y, Đạo y không thuộc về Tây y hay Đông y.”
“Đạo y?” Ánh mắt Mộc lão gia tử lóe lên, kinh ngạc hỏi lại.
“Vâng ạ. Cháu tình cờ có được mấy cuốn sách về huyền thuật.” Mộc Tịch Vãn ánh mắt điềm nhiên, đón lấy cái nhìn của ông nội.
“Xì, huyền thuật? Chẳng phải đó là cái mà người ta hay gọi là bói toán sao?” Mộc Cảnh Hãn đang ăn cơm, nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy thì bật cười khẩy.
Từ hôm qua, hắn đã muốn tìm cách "đá đểu" cô chị họ mới về này. Ai bảo cô ta cứ làm chị Hề Hề bẽ mặt. Hôm qua tìm mãi không có cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng tóm được rồi.
Mộc Tịch Vãn bật cười, nhìn Mộc Cảnh Hãn một cách đầy ẩn ý, cô cười như không cười nói: “Đúng vậy, có thể nói như thế.”
“Nếu chị biết xem huyền thuật, vậy chị xem cho em một quẻ đi?” Mộc Cảnh Hãn nhìn Mộc Tịch Vãn, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
“Được thôi, nhưng muốn xem thì phải trả tiền.”