Dạ lão gia tử nghe Dạ Mặc Diễm nói xong, càng tức đến sôi máu:
“Mười mấy tuổi cái gì ? Người ta đã thành niên rồi, được không hả? Con cũng chỉ hơn nó năm tuổi! Thằng ranh này, cái lý do này không thể chấp nhận được!”
Dạ lão gia tử trợn tròn mắt, vẻ mặt như hận không thể cho thằng cháu cứng đầu này một "chưởng".
Dạ Mặc Diễm thấy ông nội càng nói càng giận, đành bất đắc dĩ kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Thôi ông nội, hôm nay chúng ta không nói chuyện này nữa. Ông nội, lần này con về là muốn đưa ông đi bệnh viện kiểm tra.”
Dạ lão gia tử thấy cháu mình lại lảng sang chuyện khác, vốn không muốn nghe, nhưng nghĩ đằng nào con bé kia cũng đã về rồi, sau này mình cứ tạo thêm cơ hội cho hai đứa gặp nhau là được.
Nghĩ đến đây, Dạ lão gia tử cũng từ bỏ ý định tiếp tục khuyên bảo Dạ Mặc Diễm, quay lại chủ đề chính:
“Bây giờ thân thể ta khỏe re, đi bệnh viện làm gì? Ta không đi đâu!” Ông cụ quật cường quay đầu đi, khoanh tay trước ngực, ra vẻ kiên quyết.
Dạ Mặc Diễm nhìn ông nội đột nhiên giống hệt một đứa trẻ con, khẽ nhíu mày, bất lực nói tiếp:
“Ông nội, đây chỉ là kiểm tra định kỳ thôi. Theo lý mà nói, ở tuổi của ông và bà nội, mỗi năm đều phải đi khám một lần, năm nay hai người còn chưa đi đâu.”
Đang nói, anh thấy Dạ lão phu nhân đi ra từ nhà bếp, liền nháy mắt ra hiệu cho bà nội, rồi tiếp tục nói với ông nội:
“Nếu ông không đi khám, bà nội cũng sẽ không đi.”
Dạ lão phu nhân nhận được tín hiệu của cháu trai, phối hợp phụng phịu nói:
“Đúng thế! Ông mà không đi, thì tôi cũng không đi đâu!”
Dạ lão gia tử nhìn vợ tồi lại nhìn, đành bất lực gật đầu:
“Được rồi, vậy chỉ kiểm tra định kỳ thôi đấy!” Mặc dù miệng đồng ý, nhưng trong lòng ông vẫn có chút không cam lòng.
Dạ Mặc Diễm thấy ông nội đã chịu nhượng bộ, thầm thở phào. Anh không biết vì sao Mộc lão gia tử lại liên tục khuyên ông nội mình đi khám, nhưng ở tuổi của hai cụ, việc kiểm tra định kỳ đúng là cần thiết.
Dạ lão phu nhân nhìn thấy chồng cuối cùng cũng chịu nghe lời, lén lút giơ ngón cái về phía cháu trai.
Sau khi thuyết phục được ông nội, Dạ Mặc Diễm thở phào. Anh vốn định ở lại cùng ông bà đi khám, nhưng hôm nay anh phải quay lại đơn vị. Vì vậy, anh gọi điện cho ba mẹ, dặn họ đưa hai cụ đi khám, và nhấn mạnh phải kiểm tra cả não bộ cho ông nội nữa. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Dạ Mặc Diễm vội ăn sáng rồi lái xe trở lại đơn vị.
***
Đúng lúc đó, tại trụ sở cảnh sát Kinh Thành, một bức thư điện tử nặc danh đã được gửi đến. Trong thư, một người đàn ông bị tố cáo đã đẩy ngã bạn gái đang bị chửa ngoài t* c*ng. Thay vì đưa cô đến bệnh viện khi cô xuất huyết ồ ạt, hắn lại bỏ mặc cô, sau đó quay lại giấu thi thể cô trong tủ đông ở nhà.
Các cảnh sát nhận được tin tức, lập tức đến địa chỉ được nêu trong thư. Khi họ đột nhập vào nhà, người đàn ông đó đã lao ra như thấy vị cứu tinh, gào lên với cảnh sát:
“Các anh, tôi có tội! Tôi giết người! Mau đưa tôi đi đi! Huhu, đáng sợ quá… Có ma! Có ma!” Mặt hắn ta đầy hoảng loạn, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi tột cùng, như thể thực sự đã gặp phải một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Các cảnh sát nhanh chóng khống chế hắn, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thi thể của cô gái trong tủ đông đã cứng đờ, cảnh tượng khiến người ta không khỏi rùng mình. Trải qua một loạt điều tra và thẩm vấn, cuối cùng, người đàn ông này bị kết án tử hình.
***
Tô gia