Dạ Mặc Diễm đang chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng anh cảm giác xung quanh đột ngột trở nên tĩnh lặng. Anh từ từ ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn, một người bên trái, một người bên phải, đang cùng cô gái nhỏ bước về phía sân khấu trung tâm.
Nhìn thấy cô gái kia, ánh mắt Dạ Mặc Diễm bỗng chốc sững lại, tâm trí anh bàng hoàng. Từ lúc nhìn qua bức ảnh, anh đã biết cô rất đẹp nhưng giờ đây, đứng trên sân khấu, cô gái nhỏ ấy còn xinh đẹp hơn, rạng rỡ đến mức khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.
Trên sân khấu, khi Mộc Hoành Đào giới thiệu Mộc Tịch Vãn với quan khách, Dạ Mặc Diễm chăm chú lắng nghe, nhưng bên tai lại văng vẳng tiếng lầm bầm của An Anh Duệ và Quý Hàng Hãn:
“Này Cảnh Trần, em gái cậu xinh đẹp quá trời luôn á!”
“Cảnh Trần, bảo sao cậu cứ giấu mãi không cho bọn tớ gặp, nếu là tớ, tớ cũng giấu đi!”
...
Mộc Cảnh Trần bất đắc dĩ nhìn hai người bạn làm quá, hắn có chút không muốn để em gái mình sớm làm quen với mấy người này.
Đặc biệt là Dạ Mặc Diễm, người có vẻ ngoài cuốn hút nhất trong cả ba, lại còn là người có hôn ước với em gái hắn.
Dạ Mặc Diễm là nguy hiểm hơn cả.
Nghĩ đến đó, Mộc Cảnh Trần nhìn về phía Dạ Mặc Diễm. Thấy bạn tốt cứ nhìn chằm chằm vào em gái, tâm trạng Mộc Cảnh Trần càng tệ hơn. Bốn người bọn họ lớn lên cùng nhau, có thể nói đọc thuộc nhau như đọc thuộc một quyển sách cũ. Nhưng là, từ trước đến nay, Mộc Cảnh Trần chưa từng thấy Dạ Mặc Diễm nhìn chằm chằm một cô gái nào như thế.
Nếu cô gái này là người khác, có lẽ Mộc Cảnh Trần sẽ vui thay cho Dạ Mặc Diễm. Nhưng đây là em gái hắn, là công chúa nhỏ mà nhà họ Mộc vừa tìm lại được. Dạ Mặc Diễm cứ nhìn Vãn Vãn như thế là có ý gì?
Mộc Cảnh Trần càng nghĩ càng không yên, liền đứng dậy ngồi xuống đối diện Dạ Mặc Diễm, cố ý che khuất tầm mắt của anh.
Dạ Mặc Diễm đang mê mẩn nhìn Mộc Tịch Vãn trên sân khấu, thấy hành động của Mộc Cảnh Trần trong lòng bỗng có chút chột dạ. Nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh lùng dửng dưng, anh thu ánh mắt về, thản nhiên nhấp một ngụm nước, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Sau khi Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn giới thiệu Mộc Tịch Vãn với mọi người, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Xuống khỏi sân khấu, Mộc Tịch Vãn đảo mắt khắp nơi tìm cô bạn thân Kiều Phỉ Nghiên.
“Vãn Vãn, ở đây này!”
Thấy Mộc Tịch Vãn từ trên sân khấu đi xuống, Kiều Phỉ Nghiên vẫy tay gọi. Mộc Tịch Vãn vừa ngồi xuống cạnh Kiều Phỉ Nghiên, đã thấy cô bạn thân vui vẻ nhích lại gần:
“Ôi, Vãn Vãn ơi, tớ cứ cảm thấy như đang mơ vậy á! Hôm qua cậu bảo đã tìm thấy bố mẹ ruột, nhưng tớ đâu nghĩ bố mẹ ruột cậu lại giàu có thế này!”
Mộc Tịch Vãn bật cười trước vẻ mặt có phần khoa trương của cô bạn thân. Cô nhẹ nhàng nói:
“Hôm qua tớ đã nói rồi mà, mọi chuyện thật tình cờ. Nếu tớ không đỗ đại học tốt như vậy, có lẽ cả đời này tớ cũng chẳng tìm được bố mẹ ruột mất.”
Định mệnh đã an bài, mọi thứ dường như đều được sắp đặt sẵn. Khi cô rời khỏi nhà Tô gia, tưởng rằng mình và Tiểu Hoa sẽ phải nương tựa vào nhau, thì chính lúc đó, người thân thật sự đã tìm được cô.
Đã vài ngày hai người chưa gặp nhau nên họ ngồi bên nhau trò chuyện rất nhiều. Thỉnh thoảng cũng có vài nam thanh nữ tú cùng thế hệ đến làm quen, Mộc Tịch Vãn đều đáp lại rất lễ phép.
Chỉ là Mộc Tịch Vãn không có ý định nói chuyện lâu với họ. Cô không thể vì người khác mà lơ là cô bạn thân của mình được. Hơn nữa, những người đó vừa nhìn đã thấy có mục đích, kiểu giao lưu như vậy cô không thích.
Bên ngoài khách sạn, một vài người đang vội vã đi tới. Cố Trí Huân lộ ra vẻ khó chịu, nhẹ nhàng dặn dò mấy người đi cùng:
“Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, chúng ta đến muộn. Lát nữa chúng ta cứ lặng lẽ vào, đừng để gây sự chú ý nhé.”
Lúc này Tô Mậu Dụ cũng có chút sốt ruột. Đến muộn là hành vi thật sự không hay với khách mời. Nhưng đúng lúc quan trọng, cô con gái cưng lại “rớt dây xích”. Từ sáng Tô Diệu Văn đã thấy bụng khó chịu, đành phải vào bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ cũng không tìm ra được gì.