Thấy Sở Uẩn Hề nước mắt tuôn như mưa, Mộc Cảnh Hạo đau lòng, sốt sắng lên tiếng: "Bác cả, sao bác lại trách Hề Hề? Chị ấy có lỗi gì đâu? Sao bác không nói Mộc Tịch Vãn ấy, lần nào chuyện cũng do cô ta khơi ra!"
Giang Tinh Mạn còn chưa kịp nói gì, Mộc Tịch Vãn đã kéo nhẹ tay áo bà. Cô bước lên một bước, đối diện với Mộc Cảnh Hạo, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu nói Sở Uẩn Hề nói đúng? Vậy cậu có biết vì sao ban nãy tôi đối xử không tốt với nhà họ Tô không?"
Mộc Cảnh Hạo vừa mới tới nên đương nhiên không biết. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ cứng rắn: "Mặc kệ vì sao, dù sao họ cũng là người nuôi chị lớn, chị nên có thái độ tốt với họ một chút!"
Mộc Tịch Vãn không giận, chỉ cảm thấy buồn cười vì sự ngu xuẩn của lão ngũ Mộc gia. Cô quay sang Mộc Cảnh Dập và Mộc Cảnh Thước: "Hai người cũng nghĩ thế sao?"
Mộc Cảnh Dập lớn tuổi hơn cả, so với Cảnh Hạo hắn cũng có kinh nghiệm xã hội hơn cả. Hắn không lập tức trả lời câu hỏi của Mộc Tịch Vãn mà chỉ cau mày. Bời vì, nhìn ánh mắt và nghe giọng nói của Mộc Tịch Vãn, hắn cảm nhận được ở đây có uẩn khúc.
Mộc Cảnh Thước né tránh ánh mắt cô, rồi cũng lên tiếng: "Vãn Vãn, nói gì thì nói, họ cũng đã nuôi chị khôn lớn. Nếu không có họ, Mộc gia cũng chẳng tìm được chị, đúng không?"
Mộc Tịch Vãn nhìn ba người họ, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy mỉa mai, rồi chậm rãi nói: "Theo lời các cậu, ban nãy họ thấy tôi ngồi đây, bèn đi tới, trước mặt mọi người lớn tiếng mắng tôi là 'tiểu tam' được bao nuôi. Họ đã nói như thế, tôi còn phải bồi gương mặt tươi cười ?"
"Hơn nữa, tôi lại chưa nói gì quá đáng, mà chỉ nhắc nhở họ rằng tôi và họ đã đoạn tuyệt quan hệ, thì chị gái Hề Hề của các cậu đã xông lên, "giúp" họ đòi lại công bằng, nói tôi có thái độ không tốt với họ."
"Nhân chứng đều đủ cả, các cậu có thể hỏi bất kỳ một ai chứng kiến từ đầu: Sự việc rốt cuộc là như thế nào ?"
Sở Uẩn Hề nghe vậy, không còn diễn cảnh khóc lóc nữa. Ánh mắt cô ta lảng tránh, lộ rõ vẻ chột dạ. Nhìn cô ta như vậy, mọi người còn không rõ ràng sao ?
Lúc này, những người nhà họ Tô mới biết Mộc Tịch Vãn là thiên kim mới được tìm về của nhà họ Mộc. Bỗng chốc, họ hoảng loạn tột độ. Đây là nhà họ Mộc – thế lực mà họ chẳng dám động vào. Phương Thanh Hủy đã không còn vẻ kiêu ngạo ban nãy, Tô Diệu Văn thì nhu nhược nép vào người Cố Trí Huân.
Tô Mậu Dụ đành phải cứng họng nói: "Tịch Vãn à, ban nãy tôi đã nói rồi, mẹ... vợ tôi và Diệu Văn chỉ là vô tâm. Họ chỉ lo cô ở ngoài học thói xấu nên mới nói vậy thôi!"
Lời nói của Tô Mậu Dụ đã gián tiếp thừa nhận việc nhà họ Tô đã lăng mạ Mộc Tịch Vãn. Mộc Hoành Đào từ nãy đến giờ vẫn run rẩy vì giận, nghe Tô Mậu Dụ nói xong càng không nhịn được nữa, sắc mặt âm trầm nói: "Tô tiên sinh, khi chúng tôi đón Vãn Vãn về, con bé đã bị nhà ông đuổi ra khỏi nhà rồi. Bây giờ ở nơi này, trước mặt các quan khách, các người không có bằng chứng lại dám bôi nhọ con gái tôi. Đến đây thì tôi cũng đã hiểu con gái tôi mấy năm nay ở nhà họ Tô là đã trải qua những ngày thế nào !"
Lời nói của Mộc Hoành Đào như búa tạ giáng xuống, khiến Tô Mậu Dụ đỏ bừng mặt, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Ba anh em Mộc Cảnh Hạo, Mộc Cảnh Dập và Mộc Cảnh Thước cũng lộ rõ vẻ lúng túng.
Vừa rồi họ chỉ lo bênh vực Hề Hề, lại không biết ngọn nguồn sự việc. Ba anh em lại liên tưởng đến những lần mình đối xử không tốt với Mộc Tịch Vãn từ khi cô mới về, càng cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn.
Mộc Tịch Vãn mới về nhà họ Mộc thì đã làm sai chuyện gì đâu? Vậy mà hết lần này đến lần khác, họ lại luôn nhằm vào cô. Mộc Cảnh Hạo chợt nhớ lại lời của Giang Tinh Mạn, rằng mỗi lần họ trách móc Mộc Tịch Vãn đều là vì Sở Uẩn Hề. Giờ nghĩ lại... dường như là sự thật.