Tô Diệu Văn nhìn Tô Tịch Vãn, trong lòng kinh ngạc. Vừa rồi cô ta còn tưởng mình nhận nhầm người. Mới hôm qua, Tô Tịch Vãn còn ăn mặc luộm thuộm, trông vô cùng ảm đạm. Không ngờ mới rời khỏi nhà họ Tô một ngày, cô đã trở nên xinh đẹp và cuốn hút đến thế.
Trong lòng Tô Diệu Văn dâng lên một chút ghen tỵ. Cô ta thầm đoán, Tô Tịch Vãn ăn diện như vậy, chẳng lẽ là muốn quay lại nhà họ Tô? Chuyện đó không thể nào xảy ra được! Tô Tịch Vãn đã chiếm lấy cuộc sống của cô ta 18 năm , cô ta vừa chỉ mới được nếm một chút ngon ngọt do cuộc sống hậu đãi mang đến, cô ta tuyệt đối không thể để Tô Tịch Vãn trở về. Sau này, Tô Tịch Vãn chỉ xứng sống trong bùn lầy, giống như cô ta 18 năm trước vậy.
Tô Tịch Vãn nhìn Tô Diệu Văn với nụ cười "méo mó", cô không muốn để tâm, định lách người đi qua.
“Này, thái độ của cô là sao vậy? Không thấy Tiểu Văn đang nói chuyện với cô à?” Một nữ sinh trong nhóm Tô Diệu Văn lớn tiếng.
“Tiểu Văn, đây là cái cô giả thiên kim đã chiếm thân phận của cậu sao? Cùng học ba năm mà bọn tớ không hề biết cô ta là thiên kim nhà họ Tô. Hơn nữa hình như Tô tiên sinh và Tô phu nhân cũng chưa từng tới đón cô ta bao giờ nhỉ?” Một nữ sinh khác phụ họa.
“Đúng đó, có lẽ Tô Tịch Vãn này dù ở nhà họ Tô cũng chẳng được coi trọng, làm sao sánh được với Tiểu Văn của chúng ta!” Một nữ sinh khác nói với giọng the thé.
Mấy người đang nói chuyện đều là bạn bè mới quen của Tô Diệu Văn. Miệng thì giúp Tô Diệu Văn nói, nhưng trong lòng họ cũng thầm thắc mắc, cô giả thiên kim này thật sự học ở Nhị Trung ba năm ư? Một nữ sinh xinh đẹp đến vậy, lẽ ra họ phải có ấn tượng mới đúng.
Nghe mấy cô bạnmới quen tung hô, Tô Diệu Văn trong lòng nở hoa. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được vinh quang mà thân phận thiên kim nhà họ Tô mang lại.
Thật sự tuyệt không thể tả !
Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến 18 năm đau khổ chật vật trước đây, tất cả đều do Tô Tịch Vãn chiếm lấy thân phận của mình, lòng cô ta lại bừng lên ngọn lửa hận thù.
Nhưng hiện tại thân phận của cô ta, Tô Diệu Văn đã khác, lúc này cô ta đã là đại tiểu thư nhà họ Tô, cô ta cần phải chú ý đến hình tượng của mình. Vì thế, cô ta giả bộ lo lắng ngăn cản mấy cô bạn: “Mọi người đừng nói vậy mà. Lúc đó chúng ta bị ôm nhầm thì chị Tịch Vãn cũng còn nhỏ, đó đâu phải lỗi của chị ấy!”
“Tiểu Văn, cậu đừng giúp cô ta nói đỡ nữa!”
“Đúng đó, Tiểu Văn, cậu quá lương thiện rồi!” ...
Tô Tịch Vãn lạnh lùng nhìn màn kịch trước mắt, trong lòng chỉ có một đánh giá : Giả tạo!
Vốn dĩ cô không muốn để ý tới đám người này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của họ, cô vẫn không nhịn được muốn chế nhạo một chút.
“Tô Diệu Văn, tôi và nhà họ Tô đã không còn bất cứ mối liên hệ nào. Cho nên về sau đừng gọi tôi là chị nữa. Với lại...”