13.
Sau một thời gian ngắn, tôi hoàn toàn mất liên lạc với Linh Vũ Vi.
Nhưng linh cảm nói với tôi, mọi chuyện chắc chắn không kết thúc đơn giản như vậy.
Dù vậy, tôi cũng chẳng có ý định lãng phí cơ hội hiếm hoi mình giành được để quay lại trả thù hai kẻ tệ hại đó.
Tôi sống lại một lần, không phải để chìm xuống cùng đám người rác rưởi, mà là để sống cho ra một cuộc đời tử tế – không còn hối tiếc.
Với cái kiểu tính cách như của hai người kia, tôi chỉ cần đứng yên mà chờ. Rồi sẽ đến lúc chính họ tự hủy hoại lấy nhau thôi.
…
Cuối tuần, tôi về nhà dọn dẹp.
Nhìn căn phòng bị phá nát bởi một đám người không mời mà tới, tôi chỉ thấy bản thân như một con ngốc to đầu.
Tống Nhu rảnh rỗi cũng ghé qua phụ tôi một tay. Dọn dẹp được nửa chừng, cô nàng thở dài hỏi:
“Tại sao Linh Vũ Vi lại có thể yêu chết yêu sống một kẻ như Phương Hằng chứ?”
Tôi chỉ cười, không trả lời.
Bởi vì Linh Vũ Vi chính là một “não yêu” chính hiệu.
Gần đây tôi mới thực sự hiểu ra điều đó.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy là nạn nhân của một bà mẹ trọng nam khinh nữ. Nhưng mà… người đáng thương, chưa chắc đã vô tội.
Cách cô ấy đối xử với đàn ông và phụ nữ là hai thái cực rõ rệt.
Đàn ông, là những người đáng để yêu. Tình yêu từ họ là món hàng khan hiếm, cần phải tranh giành. Còn phụ nữ, đặc biệt là bạn bè nữ, chỉ đơn giản là công cụ – có thì dùng, hết giá trị thì bỏ.
Lúc vừa mới sống lại, tôi từng hoài nghi liệu có phải cô ấy vẫn còn chút tình nghĩa chị em, chẳng qua là vì yêu đương mù quáng mà mờ mắt.
Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.
Cô ta chưa từng coi tôi là bạn.
Khi tôi hết lời nghĩ cho cô ta, cô ta thì toàn tâm toàn ý nghĩ cách yêu đàn ông.
Còn tôi? Chỉ là một con tốt bị đưa ra làm vật hy sinh cho ván bài tình ái của cô ta mà thôi.
Những lời tôi từng nói với cô ta, cuối cùng đều bị đem đi khoe với Phương Hằng như chiến tích.
Cũng chính những lời đó, biến thành dây thòng lọng siết cổ tôi – chặt đến mức không còn lối thoát.
Cho dù sau này lưới trời lồng lộng, Linh Vũ Vi và Phương Hằng đều lần lượt bị bắt, thì tôi cũng đã chết rồi.
Thay người khác gánh hậu quả, cái kết luôn như vậy – một đi không trở lại.
Tôi có may mắn được làm lại. Nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều cô gái tốt, lương thiện, dịu dàng… không có cơ hội nào để sống lại lần nữa.
Tống Nhu thấy tôi ngẩn người hồi lâu, khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Đang nghĩ gì thế?”
Tôi chống chổi lau nhà, mỉm cười hờ hững:
“Đang nghĩ… không biết bao giờ Linh Vũ Vi trả tiền.”
Tống Nhu bĩu môi một cái:
“Chắc kiếp sau thôi. Người ta vốn dĩ có bao giờ định trả đâu.”
14.
Tống Nhu nói đúng.
Linh Vũ Vi sau đó như bốc hơi khỏi nhân gian.
Tôi mỗi lần đi ngang mấy cây cầu vượt, đều không nhịn được liếc trái liếc phải, xem thử cô ta có đang như tôi “gợi ý” mà cùng Phương Hằng bày chiếu bán nghệ kiếm cơm không.
Đáng tiếc, không thấy.
Không sáo trúc, không biểu diễn xiếc khỉ, không cả màn vờ khóc bán kẹo kéo.
Chắc là vẫn đang ẩn mình ở đâu đó, chờ đợi thời cơ tiếp theo để tái sinh dưới hình thức “nạn nhân vĩnh cửu”.
Tôi không lạ gì chiêu trò này.
Mỗi lần bị vạch trần là một lần rút vào vỏ kén làm “con sâu tội nghiệp”, đợi người ta quên thì lại bò ra, tiếp tục lừa tình kiếm lợi.
Chỉ hy vọng lần này vỏ kén dày một chút, vĩnh viễn không nở.
15.
Cô ta chọn tiếp tục nói dối, lần này là để trả thù tôi.
Có lẽ từng được lợi từ việc bịa đặt chuyện cũ nên giờ Linh Vũ Vi lại tái xuất giang hồ. Cô ta cắt ghép vài đoạn video lén quay rồi tung lên mạng.
Tôi chỉ biết mình bị tấn công trên mạng khi một đồng nghiệp tốt bụng gửi tin nhắn nhắc nhở.