Cậu ấy không do dự.
Tôi nghĩ: “Chắc họ sắp bên nhau thật rồi.”
Bạn cùng bàn tôi nghe xong cũng gật đầu: “Chắc vậy.”
Tan học buổi chiều, tôi ở lại lớp làm bài thêm một lúc, đến khi đèn tất cả các phòng học đều tắt hết, tôi mới thu dọn đồ đạc.
Dãy nhà này có hành lang thông nhau, tôi bước ra khỏi lớp thì từ xa đã thấy một bóng trắng như áo choàng dơi đang bay lượn trong không trung.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch dữ dội.
Tôi nuốt nước bọt, hoảng loạn chạy về phía cầu thang.
Nhưng sau lưng vang lên tiếng bước chân đuổi theo, kèm theo tiếng gọi càng lúc càng gấp: “Bạn gì ơi, bạn gì ơi…”
“Bạn gì ơi, chạy nhanh vậy làm gì…”
Một người mặc áo choàng trắng hiện ra trước mặt tôi, nụ cười trắng toát khiến tôi lóa mắt.
Tôi nhắm mắt hét lên một tiếng.
“Aaaa bạn ơi xin lỗi, tôi là người! Tôi là người thật!”
Hôm nay là thứ Sáu, đèn tắt hết rồi, khung cảnh tối om om, tôi chỉ thấy mỗi hàm răng trắng của cậu ta.
Cậu ta nói: “Bạn ơi, tôi thật sự là người, bạn có nước tẩy trang hay gì đó không, tôi bôi sơn đen này hoài mà không rửa sạch được.”
Tôi từ từ mở mắt, trong bóng tối mờ mờ vẫn nhìn được lòng trắng mắt cậu ấy.
Tôi siết chặt quai balo, nụ cười muộn màng hiện lên trên môi, tôi cúi đầu nói khẽ: “Không có.”
“Chết rồi… tôi phải về nhà trong cái bộ dạng này thật à? Lỡ hù ai đó thì người ta đánh tôi mất…”
Cậu ta ôm mặt than trời than đất.
Tôi mím môi, hỏi: “Tôi có khẩu trang, cậu cần không?”
Cậu ấy suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cần, có còn hơn không.”
Tôi cúi xuống lấy khẩu trang đưa cho cậu ấy. Cậu ta thì tự nhiên lắm, vừa nhận vừa bắt chuyện: “Lớp tôi tổ chức hoạt động, mấy đứa trong ban cán sự không biết mua sơn gì, tôi rửa mấy lần trong nhà vệ sinh cũng không sạch, ra thì trời đã tối thế này rồi.”