1.
Giây tiếp theo, bạn trai tôi – Sở Triết Diễn – rút ra hai quyển sổ đỏ và đưa cho tôi.
Tôi cúi xuống nhìn kỹ cái tên ghi trên giấy chứng nhận kết hôn.
Hàn Tiếu. Tôi từng nghe đến. Là tình nhân của ba tôi.
“Đừng trách anh vô tình, thứ anh muốn từ đầu đến cuối vốn dĩ chỉ là Tập đoàn Lâm Thị.”
Chuyện này tôi biết từ lâu rồi, chỉ là dạo gần đây bận rộn công việc nên chưa kịp nói lời chia tay với hắn.
“Tiếu Tiếu đang mang thai con trai. Ba em từng nói, công ty sau này sẽ để lại cho đứa bé trong bụng cô ấy.”
Cái mũ xanh này, Sở Triết Diễn đội lên đầu mà trông vẫn hớn hở lắm.
Tôi đưa mắt quan sát Hàn Tiếu từ trên xuống dưới. Da trắng, mặt xinh, cử chỉ dịu dàng, đúng kiểu khiến người ta mềm lòng.
Tốt đấy! Trông cũng ra tiền!
Dù sao ba tôi nợ cả đống tiền, tôi mà gánh một mình thì có khi phải bắt đầu đi làm thuê từ thời Chiến Quốc mới trả nổi.Giờ thì ổn rồi, cùng lắm dọn gạch từ thời Dân Quốc thôi.
Hàn Tiếu hiểu nhầm ánh mắt tôi, rút di chúc ra đưa cho luật sư, nói đây là thứ ba tôi để lại.
Nội dung đại khái là: công ty để lại cho Hàn Tiếu, biệt thự và tiền mặt thì để lại cho tôi.
Tôi trợn to mắt, liên tục xác nhận với luật sư về tính xác thực của bản di chúc.
“Đúng vậy, cô Lâm, bản di chúc này hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực.”
“Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ không còn liên quan gì tới Tập đoàn Lâm Thị nữa. Tài sản cô được thừa kế bao gồm hai căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh và hai mươi triệu tiền mặt.”
Ba tôi đúng là người nghĩa khí! Đến lúc nằm trong quan tài vẫn không quên trải đường cho tôi.
Hóa ra trước đây ông nhất quyết không cho tôi đem biệt thự đi thế chấp, là vì muốn giữ lại cho tôi chút tiền phòng thân.Hai mươi triệu này, ai mà biết ông phải chắt chiu từ đâu mới để dành được.
Nghĩ đến đó, tôi không kiềm được, đưa tay che miệng bật khóc.
Sở Triết Diễn và Hàn Tiếu thấy tôi như vậy, lại càng cười đắc ý, gương mặt chẳng khác gì tiểu nhân thắng thế.
Tôi sợ hai người họ đến lúc đó không trả nổi đống nợ này, nên tốt bụng nhắc nhở một câu:
“Sở Triết Diễn, ba tôi còn tình nhân hay con riêng nào nữa không? Anh mau đi tìm đi, tôi sợ hai người ăn không nổi phần đó.”
Dù sao thì thêm người là thêm sức. Tính ra chỉ còn một tháng nữa là ngân hàng với đám chủ nợ kéo đến rồi.
Hàn Tiếu rõ ràng hiểu lầm, hừ lạnh một tiếng:
“Không cần cô phải lo. Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Thị đổi sang họ Hàn rồi.”
Đổi họ Hàn thì càng tốt. Miễn không còn là họ Lâm, họ gì tôi cũng chẳng bận tâm.
Tôi cố kiềm chế bản thân khỏi cúi đầu lạy tạ bọn họ một cái, xách tiền lên, mua vé rời khỏi Giang Thành ngay trong đêm.
Chậm một giây thôi là bất kính với ba tôi rồi.
2.
Tôi vừa thu dọn xong hành lý chuẩn bị rời đi, thì ngay cửa biệt thự đã bị Hàn Tiếu dẫn theo vệ sĩ chặn lại.
Tôi hơi chột dạ. Không phải là bị phát hiện rồi chứ?
Tôi cố giữ bình tĩnh, mặt lạnh mở miệng hỏi:“Cô muốn làm gì?”
“Đừng căng thẳng thế.” – Hàn Tiếu vừa nói vừa lôi từ trong túi ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
“Dù tôi đã thừa kế phần cổ phần của ba cô, nhưng tôi nhớ là cô vẫn còn giữ 20% ở công ty.”
Nghe đến đây, tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Cái 20% đó, tôi đã âm thầm chuyển nhượng cho Sở Triết Diễn ngay lần đầu tiên phát hiện hắn đang qua lại với một bà chị nhà giàu rồi.
Sở Triết Diễn cưới Hàn Tiếu đến nước này mà vẫn chưa nói cho cô ta biết sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt tôi nhìn cô ta không kìm được mà mang theo chút thương hại.
“Xét cho cùng, cô đang mang thai em trai tôi mà, nên tôi nhắc nhẹ một câu: hồ sơ chuyển nhượng cổ phần có thể tra cứu công khai đấy.”
Nụ cười trên mặt Hàn Tiếu lập tức cứng lại, cúi đầu móc điện thoại ra thao tác lia lịa.
Tôi chẳng buồn xem tiếp trò hề, xách hành lý quay người định rời đi. Nhưng đám vệ sĩ đi theo Hàn Tiếu lại vây quanh tôi, giật lấy cả vali và điện thoại, ép tôi lên xe một cách thô bạo.
Mẹ kiếp, thời đại nào rồi còn chơi trò xã hội đen?
Tôi còn đang giãy giụa, đầu óc xoay vòng nghĩ cách thoát thân, thì ngay giây sau, Hàn Tiếu mặt mày u ám cũng bước lên xe.
Nhìn sắc mặt đó thì chắc chắn là tra ra rồi.
Tôi không nhịn được nữa, bật thốt:“Bắt cóc là phạm pháp đấy!”
“Chậc, bịt miệng cô ta lại.” – Hàn Tiếu ra hiệu cho vệ sĩ.
Gã vệ sĩ khựng lại, ấp úng:“Chị... cái này tính thêm phí ạ.”
Mặt Hàn Tiếu lập tức sầm xuống, hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang tôi, bắt đầu giải thích:
“Cố Chuẩn nắm 5% cổ phần của Lâm Thị, anh ta cứ đòi gặp cô, không gặp thì không chịu ký chuyển nhượng.”
Hả?!Sao cô ta biết tôi đang định tìm Cố Chuẩn để bảo anh ta sớm chuyển nhượng phần cổ phần đó?
Không những giúp tôi tiết kiệm được tiền đi xe, mà còn giải quyết luôn vấn đề cổ phần sau cùng.
Hu hu, đúng là bồ tát sống!
3.
Chẳng bao lâu sau, xe đã chạy vào khu nghiên cứu của Cố Chuẩn.