1.
Tôi đứng lặng ở một góc sảnh tiệc,chỉ để nhìn rõ khuôn mặt của người được gọi là “thanh mai trúc mã” của anh – cô gái mới từ nước ngoài trở về sau khi tôi ngồi tù.
Dưới ánh đèn rực rỡ, Bạch Yên khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, đứng trên sân khấu lễ đính hôn mà tôi đã đích thân trang trí, mỉm cười nhận từng món quà một cách đầy duyên dáng.
Trước ánh mắt của bao người, Thịnh Uyên đưa cho cô ta một tấm thẻ ngân hàng màu đen.
“Pass là ngày sinh của em. Thích gì thì cứ mua.”
Bạch Yên làm bộ nũng nịu giật lấy thẻ, tiếng cười khúc khích khiến cả hội trường nhốn nháo.
“Đẳng cấp thật! Một tấm thẻ là dập hết mấy món tụi mình tặng rồi còn gì!”
“Gọi là tặng quà mà như tỏ tình luôn ấy chứ?”
“Thơm một cái đi! Hôn nhau đi nào!”
Tôi siết chặt lấy phần eo váy lễ phục, ánh mắt gắt gao bám lấy sân khấu kia.
“Thôi mà,” Thịnh Uyên khẽ cười, “Bạch Yên vẫn là cô gái bé nhỏ, đừng làm cô ấy ngại.”
Bạch Yên ngại ngùng nép vào người anh, anh lại dịu dàng xoa rối tóc cô ta, rồi nắm tay cùng bước xuống sân khấu.Khoảnh khắc thân mật ấy khiến cả đám bạn bè phía dưới càng thêm trêu chọc ồn ào.
“Thấy chưa, tôi đã nói rồi, chỉ cần Bạch Yên về nước thì Lộ Nhiễm chẳng còn là cái gì cả!”
“Đúng đấy, Lộ Nhiễm từng ngồi tù ngay trong ngày ra mắt nhà chồng, ai mà dám cưới cái loại đàn bà điên như vậy chứ?”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Hôm nay là ngày vui của Bạch Yên và anh Thịnh mà, đừng nhắc đến loại người đó, mất hứng!”
Bọn họ nhắc đến tôi, ánh mắt chẳng giấu nổi sự khinh thường.Nhưng rõ ràng — hôm nay, lẽ ra phải là lễ đính hôn của tôi và Thịnh Uyên, sau năm năm bên nhau.Người đứng cạnh anh, nên là tôi.Người nhận những lời chúc phúc, cũng phải là tôi.
Từ sau khi ra tù, ai cũng cười nhạo tôi không biết xấu hổ, mặt dày bám lấy anh ta, cứ tưởng mình còn cơ hội.Nhưng bọn họ đều quên mất:Người từng cuồng si đến mất lý trí, ép tôi ở bên là anh ta.Người đẩy tôi vào ngục cũng là anh ta.Thậm chí... người quỳ gối cầu hôn năm xưa, vẫn là anh ta.
Chính tay anh nâng tôi lên, rồi lại tự tay đẩy tôi xuống địa ngục.Tôi trở về lần này, không phải để yêu nữa.Tôi chỉ muốn tìm ra sự thật năm đó — tôi vào tù vì điều gì.
Tôi nhắc đi nhắc lại với bản thân mình:Không được mềm lòng.Không được ngu ngốc thêm lần nào nữa.
Trên sân khấu, Bạch Yên lắc lắc tay áo Thịnh Uyên, nũng nịu:
“Tối nay đi ngắm bình minh với em được không?”
Thịnh Uyên bật sáng màn hình điện thoại, nhìn vào, rồi lại bực bội tắt đi.Không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.
“Để khi khác đi.” – anh nhàn nhạt đáp.
Bạch Yên chu môi giận dỗi, rồi ngẩng đầu lên — bắt gặp ánh mắt tôi đang dõi theo trong bóng tối.
Cô ta bất chợt mỉm cười, vòng tay ôm lấy cánh tay Thịnh Uyên, giọng nũng nịu mang đầy ý tứ khiêu khích:
“Không phải anh còn việc gì quan trọng hơn chứ? Đừng nói là muốn về với Lộ Nhiễm nhé?Em nhớ anh từng bảo ở bên cô ta chỉ là cho vui thôi mà?”
Thịnh Uyên cau mày, giọng trầm xuống:
“Cô ta thì liên quan gì? Anh chỉ có việc cần xử lý.”
Phải rồi.Tôi thì liên quan gì?
Tôi chẳng buồn nhìn cái cảnh tình tứ diễn trò kia nữa, quay người bỏ đi.
Nhưng vừa xoay người, một giọng nữ chói lói phía sau vang lên:
“Lộ Nhiễm? Đúng là cô rồi sao?!”
2.
Tôi khựng lại, đứng bất động tại chỗ, ánh mắt dõi theo bước chân của Bạch Yên đang khoác tay Thịnh Uyên tiến lại gần mình.
Cô ta mỉm cười quan sát tôi từ trên xuống dưới, giọng đầy vẻ thân thiết:
“Tôi luôn tò mò về chị đấy, nhưng A Uyên chẳng bao giờ chịu nhắc đến chị.Hôm nay chị chịu đến dự sinh nhật tôi, thật sự là bất ngờ quá!”
Cô ta làm bộ giận dỗi liếc Thịnh Uyên một cái:
“Em đã nói là nên mời chị Nhiễm từ đầu rồi, anh lại cứ bảo không cần thiết.”
Nói rồi, cô ta buông tay Thịnh Uyên ra, chuyển sang nắm lấy tay tôi.
“Chị Nhiễm, cảm ơn chị đã trang trí nơi này đẹp như vậy.Chị biết không, lần đầu tiên em và A Uyên gặp nhau cũng chính ở chỗ này đấy!”
À, thì ra là vậy.Bảo sao anh ta nhất quyết chọn khách sạn này, không cần bàn bạc.
Tôi đưa mắt nhìn Thịnh Uyên, nhưng anh ta tránh ánh nhìn của tôi, lạnh lùng nói:
“Đã đến rồi thì vào ngồi đi.”
Nói xong, anh ta xoay người, một mình đi về khu ghế lười trong góc phòng.
Bạch Yên lại tỏ ra nhiệt tình, khoác tay tôi kéo đi:
“Chị đừng để ý anh ấy làm gì.Anh ấy từ nhỏ đã ít nói, cũng chỉ chịu mở miệng với em vài câu.Lúc hai người còn yêu nhau, em với ảnh còn cá cược xem bao giờ hai người chia tay nữa cơ!”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, giọng bình thản:
“Cô thích Thịnh Uyên đến vậy sao?”
Bạch Yên khựng lại, nụ cười có phần gượng gạo: