Ba, bốn năm trôi qua, nơi này vẫn không thay đổi chút nào.
Cố Thời không nói gì, bước thẳng vào trong.
Anh gọi một chai rượu vang đỏ, rồi gọi cho tôi một ly cocktail nhẹ độ, không nói gì, tự mình bắt đầu uống rượu.
Chưa đến nửa tiếng, chai rượu đã vơi một nửa, mặt anh đỏ bừng, trông có chút say.
“Đừng uống nữa.”
Tôi ngăn tay anh đang định rót thêm rượu.
Cố Thời ngẩng lên nhìn tôi, “Vivi…”
Giọng rất nhỏ, tôi thậm chí không chắc anh có đang gọi tên tôi hay không.
“Sếp, để tôi gọi điện cho tài xế đưa anh về nhé?”
Cố Thời ngước nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn tôi, không biết có phải tôi tưởng tượng không, tôi cảm thấy anh ấy định nói gì đó với tôi nhưng lại thôi.
“Muộn rồi, em về trước đi.”
Tôi do dự, “Để sếp ở lại một mình ở đây, liệu có phải từ nay về sau tôi sẽ không được tăng lương không?”
Cố Thời, “…”
10.
Tôi cảm thấy lý do của mình có phần gượng ép, cười gượng hai tiếng, gọi phục vụ đổi cho anh ấy một chai cocktail khác.
Cố Thời không từ chối, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tôi khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước đến.
“Giám đốc Cố, sao ngài đến đây mà không báo trước?”
Sau đó, ông ta nhìn tôi, có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm.
Tôi chợt nhận ra, đây chẳng phải là ông chủ quán bar này sao?
Lúc trước, khi bắt chúng tôi ở lại làm việc để bồi thường phí y tế, mặt mày ông ta dữ dằn lắm.
Không ngờ lúc chia tay, ông ta còn đưa tôi hai nghìn tệ, nói đó là tiền công trong thời gian làm việc.
Cố Thời vốn đã hơi say, sắc mặt thoáng cứng lại.
Tôi dường như nhìn thấy Cố Thời – người vốn luôn không biểu cảm – đang cố ý ra hiệu với ông chủ quán bar…
Tôi nhìn nhầm rồi sao?
Ông chủ quán bar cũng ngơ ngác như tôi, bởi tôi nghe thấy ông ấy nói, “Giám đốc Cố, ngài bị đau mắt à?”
Thấy Cố Thời không đáp, ông ta cười ha ha, quay sang nói với tôi, “Cô gái trẻ, tôi nhớ cô, cô là người Giám đốc Cố thích. Giám đốc Cố tốt lắm, bao năm nay chỉ đi cùng với cô thôi… Có phải sắp có tin vui rồi không, ha ha.”
Tôi, “……”
Chỉ nghe thấy Cố Thời nghiến răng nói, “Ông không muốn làm ăn nữa hả!”
Lúc này ông chủ quán bar mới nhận ra mình lỡ lời.
Nhìn tôi rồi lại nhìn Cố Thời, lập tức bỏ chạy, “À… tôi còn có việc, hai người cứ từ từ uống nhé… Ôi, uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo, nếu nói sai gì xin bỏ qua, bỏ qua ha!”
Ông ta đi rồi, tôi và Cố Thời chìm vào im lặng.