4.
Tôi như vừa mở ra chiếc hộp Pandora, mở luôn cả WeChat của Hướng Tần.
Tin nhắn ghim trên đầu là biểu tượng trái tim màu hồng ấy.
Dòng tin nhắn cuối cùng dừng lại ở một từ mà Bạch Tô Tô gửi: "Ôm ôm."
Chính là câu mà Hướng Tần vẫn thường nhắn cho tôi.
Tôi như kẻ đang đói khát lao vào lần tìm, cuống cuồng đọc hết đoạn trò chuyện giữa hai người họ.
“Dán dán nè.” “Ôm ôm nè.” “Ngoan.”
Và còn cả những sticker đáng yêu đến nực cười—hoàn toàn trái ngược với hình tượng giáo sư nghiêm túc, lạnh lùng mà anh vẫn luôn giữ với thế giới bên ngoài.
Thì ra, Hướng Tần đã học tất cả những “trò yêu chiều” này từ chỗ của Bạch Tô Tô.
Rồi đem về… diễn lại với tôi như một tiết mục sao chép hoàn hảo.
Nhịp thở tôi bắt đầu gấp gáp. Cổ họng như bị tảng đá chặn lại, nghẹn đắng.
Âm thanh nước trong phòng tắm đột ngột dừng.
Hướng Tần huýt sáo, bước ra với vẻ mặt thư thái, tâm trạng rõ ràng đang rất tốt.
Không hiểu anh đang vui vì điều gì.Tôi trở về… có phải đã làm phiền tâm trạng tốt đẹp đó của anh?
Cảm giác như có một luồng khí bị nhốt chặt trong lồng ngực, bức bối đến khó thở.
Nhưng rồi, tôi vẫn cố nắm chặt chút lý trí còn sót lại trong lòng.Tôi cần nhớ lại—mình đã mở điện thoại anh vì lý do gì.
Tôi nhấn vào phần story của Bạch Tô Tô.
Không có giới hạn ba ngày như tôi nghĩ.
Bài đăng gần nhất là từ ba ngày trước.
Trong ảnh là cổ tay trắng trẻo của cô ta, một mảng đỏ ửng rõ ràng hiện lên.
Dựa vào phông nền phía sau, không khó để nhận ra đó là trong nhà riêng. Và cũng không khó để thấy… cô ta chỉ mặc một chiếc quần lót ren màu đen.
Dòng chú thích chỉ vỏn vẹn một câu: "Chết cho rồi."
Ngay bên dưới, người để lại bình luận đầu tiên là Hướng Tần.
“Anh xin em, trả lời anh đi. Cả đêm anh không ngủ, lát nữa còn phải đi chụp ảnh cho cô ấy.”
Phía sau là icon mặt buồn tủi, ướt nước mắt.
Người trả lời lại không phải là Bạch Tô Tô, mà là bạn thân chí cốt của Hướng Tần – Trình Dịch.
“Không đùa đấy chứ, bro? Gái nhà người ta đòi chết rồi mà ông còn có tâm trí đi chụp hình à?”
Mấy người anh em thân thiết của anh ta, chính là nhóm người đã tận mắt nhìn tôi chen vào giữa mối tình thanh mai trúc mã ấy.
Thế nên trong mắt bọn họ, tôi mãi mãi chỉ là kẻ thế thân không hơn không kém.
“Ừ đấy, không mau quay về chắc thật có người mất mạng mất.”
“Chậc, Bạch tiểu thư đúng là yêu nhầm người rồi.”
“Thôi đi thôi đi, đợi hai người bọn họ cưới lần nữa thì chúng ta lại đi mừng phong bì thôi.”
“Cỏn.”
Cái chữ “cỏn” cuối cùng đó là của Giản Gia Hòa.
Giống như lưỡi dao trong nhà hàng Tây, cùn mà nặng nề, từng nhát đâm vào tim tôi không ngừng.Máu trong lòng tôi—không ngừng trào ra.
Tôi kéo lên tiếp nữa, mới phát hiện Bạch Tô Tô vốn chẳng phải kiểu người ba ngày mới đăng một lần story.
Cô ta hoạt bát, dễ thương, miệng lưỡi lanh lợi, chuyện trò không dứt.
Chỉ là—mọi bài đăng ấy, đều được cô ta chặn riêng tôi.
“Tối nay em làm gì thế?”
Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến tôi suýt nữa làm rơi cả điện thoại.
Quay lại, thấy Hướng Tần chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên cổ, cứ thế bước trần trụi đến trước mặt tôi.
Xem ra mấy ngày nay anh thật sự mệt mỏi.
Người anh gầy đi thấy rõ.
Chiếc điện thoại trong tay tôi vẫn rung không ngừng.
Cả hai chúng tôi đồng thời cúi xuống nhìn màn hình.
Vẫn là biểu tượng trái tim đỏ ấy—tin nhắn từ Bạch Tô Tô.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại lại cho anh.
“Ba ơi...”
Tiếng gọi khẽ vang lên trong điện thoại—là một giọng trẻ con.
5.
Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng lạch cạch nho nhỏ.
“Ai cho con bấm linh tinh thế hả?”
“Alô… Ơ, anh Hướng Tần ơi, là Alan bấm nhầm đấy ạ.”
Còn chưa kịp để Hướng Tần nói câu nào, Bạch Tô Tô đã vội vàng tắt máy.
Lần này… tôi thật sự không thể tiếp tục giả vờ đang ngủ say được nữa.
Tay Hướng Tần cầm điện thoại vẫn còn cứng đờ giữa không trung.
“À… Tô Tô ở bên nước ngoài… có quen một gã bạn trai.”
“Gã đó đã có vợ, còn lừa gạt cô ấy. Cuối cùng để mặc cô ấy cùng đứa trẻ sống lay lắt một mình.”
Nói rồi, anh lại làm ra cái vẻ mặt bất lực đầy chiều chuộng, như đang bao dung một đứa em gái ngây thơ hư hỏng.
“Tô Tô từ nhỏ đã quen được nuông chiều. Ở nước ngoài lại chịu đủ cay đắng. Nếu không phải vì năm đó chúng ta…”