“Á…”
Tôi vừa lồm cồm ngồi dậy, thì cảm thấy da đầu bị kéo căng đau điếng – tóc sau gáy tôi bị vướng vào khoá thắt lưng của anh mất rồi.
Giản Gia Hòa – người vừa nãy còn mơ màng buồn ngủ – giờ bật cười trong tình huống dở khóc dở cười.
“Thật là... như phim truyền hình luôn ấy. Để tôi xem nào…”
Anh cúi xuống định tháo khoá thắt lưng ra để tôi gỡ tóc.
Nhưng ngay lúc ấy, một cơn gió lạnh buốt lẫn theo tuyết ùa vào xe – cửa xe bị ai đó thô bạo kéo bật ra.
Giọng Hướng Tần vang lên, đầy phẫn nộ không thể che giấu:
“Tiêu Hương, em không có gì muốn nói với anh sao?”
“Em biết mình đang làm cái gì không hả?!”
Lần đầu tiên trong đời, Hướng Tần mất kiểm soát – vì tôi.
Anh ta siết chặt cổ tay tôi, thô bạo kéo tôi từ ghế sau xe xuống.
Tôi tiện tay lấy chiếc khăn choàng còn vương ở ghế, quấn lại quanh cổ. Trong lòng, lại bình tĩnh đến lạ thường.
“Không như anh nghĩ đâu. Bỏ tay ra.”
“Em tưởng anh mù chắc?!”
Khoảnh khắc này, Hướng Tần không còn là một giáo sư điềm đạm nữa, mà giống như một con sư tử nổi điên, mất hết lý trí.
Tôi bỗng nhớ tới cảnh tượng trong sân nhà họ Hướng ban sáng.
Y chang.
Thế nên tôi lạnh mặt, giọng điệu mỉa mai chẳng chút nể nang.
“Chỉ là vô tình thôi. Anh đừng suy diễn.”
Câu nói ấy như một cú boomerang quăng thẳng vào giữa trán anh ta – đau và chuẩn xác không lệch đi đâu được.
12.
Vẻ mặt ngẩn ngơ của Hướng Tần khiến tôi thấy ghê tởm đến tận xương tuỷ.
Tôi tự cho mình cũng khá hiểu anh ta – nếu thật sự vô tội, anh ta nhất định sẽ tìm mọi cách để giải thích, tranh thủ từng chút để lấy lại sự trong sạch.
Rồi cuối cùng, tôi sẽ tin rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, đã "vô lý" quá mức.
Nhưng không.
Anh ta chẳng làm gì cả.
Chỉ đứng đó, chết lặng.
Tôi giật mạnh tay khỏi anh ta, tự xoa cổ tay mình.
Thế thì... rốt cuộc sự thật có còn quan trọng không?
Trong lòng Hướng Tần, từ lâu đã vẽ sẵn một bức tranh đẹp đẽ – một ngày nào đó gặp lại mối tình thanh mai, rồi nắm tay đi tiếp đoạn đường dang dở.
Mà tôi – chính tôi – lại là kẻ “không hiểu chuyện”, phá nát giấc mơ của anh ta.
Tôi khẽ gật đầu ra hiệu cho Giản Gia Hòa rời đi trước.
Rồi quay người bước vào trong sân.
Tuyết phủ kín cây anh đào giữa sân.
Không gian tĩnh lặng như thể thế giới đã tắt tiếng.
Hướng Tần lập tức đuổi theo, bước chân dồn dập phía sau tôi.
Thấy tôi chẳng thèm đoái hoài, anh ta vươn tay định kéo tôi lại.
Tôi xoay người, thuận tay vung thẳng một cái tát giáng xuống mặt anh ta.
Tất cả những uất ức, tủi nhục bao lâu nay, không cần phải giấu dưới lớp vỏ “biết điều” nữa rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng lạnh như băng:
“Ngày mai, giấy ly hôn sẽ được gửi đến văn phòng anh.”
“Nhanh chóng ký vào đi, về sống cuộc đời hạnh phúc với vợ con anh. Và làm ơn — đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm thêm nữa.”
13.
Những ngày sau khi rời khỏi biệt thự, quay về sống với ba mẹ, trôi qua nhẹ tênh như nước.
Mấy lời đàm tiếu kiểu “vừa cưới đã ly hôn” cũng bị ba mẹ tôi khéo léo chắn hết ngoài cửa.
Biết tôi bị sảy thai, mẹ ngày nào cũng đổi món tẩm bổ, vừa nấu vừa lén lau nước mắt.
Có lúc tôi sẽ nghiêng đầu, giọng ngây ngô hỏi bà:
“Mẹ, con có khiến mẹ thấy mất mặt không?”
Bà luôn xót xa đưa tay vuốt má tôi:“Là mẹ không bảo vệ tốt cho con, để con chịu nhiều uất ức như vậy.”
Còn ba thì, mỗi ngày sau khi tan sở đều đứng chờ tôi ở sân nhỏ trước nhà.Y như hồi nhỏ, tôi tan học, ông đã đứng chờ sẵn ở ngã tư đầu đường.
Không thấy được bóng tôi, Hướng Tần bắt đầu lảng vảng dưới tòa nhà công ty, ngày nào cũng canh tôi tan làm.
“Anh nấu canh cho em này, theo đúng lời bác sĩ dặn, anh đã hầm nguyên cả buổi sáng.”
Tôi không tránh mặt anh ta, chỉ nhìn cái hộp giữ nhiệt trong tay rồi bình thản nói:
“Bàn tay giảng dạy của giáo sư Hướng nên để lại mà dạy đời người khác.Còn chuyện ly hôn, anh cứ suy nghĩ cho kỹ—đối với anh, cũng chẳng có gì thiệt thòi đâu.”
“Nói thật, đừng kéo dài nữa. Vô nghĩa lắm.”
Tôi vừa quay người bước đi, Hướng Tần đã nhanh chóng chặn trước mặt tôi.
“Nếu anh không chịu ký thì sao?”
Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt từng khiến tôi say đắm đến mù quáng.Lạnh nhạt đáp:
“Vậy thì tôi sẽ kiện. Và anh sẽ thua đến mức không ngóc đầu nổi.”
“Nếu còn muốn giữ được cái ghế giảng viên của mình, tốt nhất nên cân nhắc.”
Vừa nói, tôi vừa đưa điện thoại lên—màn hình hiện rõ số của chú Từ, hiệu trưởng Đại học Hải Thành.
Chú ấy là bạn thân lâu năm của ba tôi.Nếu không có ông ấy nâng đỡ, dựa vào năng lực thật sự của Hướng Tần, liệu có leo lên được vị trí hôm nay?
Nhìn tôi nghiêm túc đến thế, cuối cùng Hướng Tần cũng hốt hoảng thật sự.
“Tiêu Hương, tại sao em chưa bao giờ chịu tin anh? Giữa anh với cô ta thật sự không có gì cả!”
“Nếu em không tin, anh sẵn sàng đi làm xét nghiệm ADN!”
Gió thổi rối tung tóc anh ta, khiến cả người trông như con gà bị vặt lông, vừa buồn cười, vừa đáng thương.
Tôi nhìn anh ta như nhìn một trò hề:
“Hướng Tần, đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ tôi chỉ đang vô cớ làm ầm lên à?”
Tôi hất mạnh tay, chiếc hộp giữ nhiệt anh ta mang đến văng xuống đất, lăn lông lốc giữa bao ánh nhìn hiếu kỳ từ những người tan làm đi ngang qua.
Hướng Tần từ trước đến nay chưa từng mất mặt như thế, tức đến mức giậm chân hét lên:
“Em có thể chọn bất kỳ ai, sao lại là Giản Gia Hòa? Nó là bạn nối khố của anh đấy!”
Tôi liếc nhìn xung quanh, bao ánh mắt tò mò lẫn mù mờ không hiểu chuyện. Hướng Tần lại tưởng chỉ cần một câu là có thể đổ hết bẩn thỉu lên đầu tôi?
“Tôi xin anh đấy, Hướng tiên sinh, đừng có diễn mấy trò kiểu chó giành túi nilon ngoài đường.”
“Tôi muốn ly hôn, đơn giản vì tôi – với tư cách một người phụ nữ – đã chịu đủ cái sự giả tạo của anh rồi.”
Vừa nói, tôi vừa dùng móng tay dài cào cào lên lớp vest nhàu nhĩ của anh ta.
Công ty tôi làm việc nằm giữa trung tâm CBD sầm uất nhất cảng thành, không nơi nào lan tin đồn nhanh bằng ở đây.
Chiều về đến nhà, chuyện này đã leo thẳng lên hot search bản địa.
【Cặp vợ chồng mẫu mực đại chiến giữa phố đông người】【Giáo sư Đại học Hải Thành khóc lóc cầu xin vợ quay về, dân mạng chửi sml】
Tôi buồn buồn mở mục bình luận ra xem, đầy ắp những cái tên quen cũ:
【Ủa, chẳng phải ông này học chung tiểu học với tôi à? Chuẩn điển hình phượng hoàng nam – giả dối bên ngoài, ruỗng nát bên trong.】
Từng là giáo sư trẻ danh tiếng được săn đón, giờ phút này lại trở thành đề tài cười đùa bàn tán trong giờ trà chiều của dân thành phố.