Toàn bộ cảnh tượng bị hàng xóm quay lại và tung lên nhóm cư dân.
“Các người không thể lấy tiền này, đây là tiền của nhà tôi!”
“Anh nói vớ vẩn gì đấy? Con anh nợ chúng tôi còn chưa trả, đây là tiền của chúng tôi!”
Vì giằng co dữ dội, ông già nhà họ Chu lên cơn tai biến, bị liệt, chỉ còn mỗi đôi mắt là còn cử động.
Tôi xem xong video rồi thoát khỏi nhóm chat mà Chu Huy từng thêm tôi vào, để lừa tôi chăm sóc cha mẹ hắn.
Kẻ ác mà không có ai cung phụng, ắt sẽ có ông trời trừng trị.
Tôi dần quên luôn sự tồn tại của gia đình Chu Huy. Có ba mẹ bên cạnh, sự nghiệp tôi ngày càng phát triển.
Ba năm sau, Chu Huy ra tù. Có tiền án, hắn không xin được bất cứ công việc nào đàng hoàng.
Hắn lại tìm đến tôi.
“Vãn Vãn, anh biết em vẫn chưa kết hôn. Cho anh thêm một cơ hội được không? Anh sẽ đối xử tốt với em.”
Tôi chỉ hỏi đúng một câu:
“Anh đã đến thăm ba mẹ mình chưa?”
Hắn ra tù từng tìm họ, nhưng thấy họ sống khốn khổ, không muốn gánh vác nên lặn luôn, không quay lại nữa.
“Chẳng phải em ghét ba mẹ anh sao? Vậy từ giờ đừng gặp họ nữa. Anh sẽ xem ba mẹ em là cha mẹ ruột, như vậy không tốt à?”
Tôi cạn lời. Câu nói đó khiến tôi nhớ ngay lý do hắn từng vào tù.
“Anh bị ngồi tù đến ngu người rồi à? Suýt chút nữa anh giết ba mẹ tôi, giờ còn dám nói sẽ hiếu thuận với họ?”
Bị hắn quấy rối đến mức không chịu nổi, tôi báo cảnh sát vì tội quấy rối.
Chu Huy bị tạm giam vài ngày. Do hộ khẩu không ở thành phố này, giấy tạm trú đã hết hạn, hắn bị trục xuất về nguyên quán.
Lần kế tiếp tôi gặp Chu Huy là bốn năm sau.
Chu Diễm vừa mãn hạn tù, việc đầu tiên là tìm tôi báo thù.
Tôi không hiểu cô ta thù tôi đến mức nào. Cô ta cầm dao gọt trái cây, đâm tôi hơn chục nhát ngay trước cửa nhà.
“Tại mày! Tại mày nên tao mới bị ly hôn, bị ba mẹ ruồng bỏ! Nếu không phải vì mày, tao đã không bị bắt! Tại mày nên con tao mới bị mẹ kế hành hạ đến chết!”