17.
Hầu gia tỉnh lại vào lúc nửa đêm.Vừa mở mắt, ta liền bước đến bên giường.
“A… a a…”Từ cổ họng hắn chỉ phát ra vài tiếng rên khàn đục, không thành tiếng.
Thanh Mai nhíu mày, thầm nghi hoặc:“Hầu gia… đến cả lời cũng chẳng thể nói ra rồi sao?”
Phủ y bị lôi tới giữa đêm, còn ngái ngủ, sau khi bắt mạch một hồi mới lắc đầu:“Phu nhân, Hầu gia hiện giờ không thể mở miệng, khả năng lớn là do cơn trúng phong gây nên.”
“Ta hiểu rồi.” – ta đáp nhẹ.
Chờ phủ y rời đi, ta tiện tay ném gói dược làm mất tiếng đang nắm trong tay cho Thanh Mai mang đi xử lý.
Không cần phí thêm công sức nữa.
Sáng hôm sau, khi có người đến truyền thánh chỉ, ta đã biết — Hòa Duyệt đã đem việc mình đang mang thai báo với Hoàng thượng.
Ta thay y phục nhẹ nhàng, sắc màu nhã nhặn, rồi vào cung.
Quả nhiên, sắc mặt Hoàng thượng lạnh như sương cuối thu.Hòa Duyệt và Trưởng công chúa đang quỳ một bên. Trên má Hòa Duyệt, dấu tay hãy còn rõ ràng.
Ta lập tức quỳ xuống, không nói một lời.
Chỉ nghe Hoàng thượng cất tiếng, giọng mang theo phiền muộn:“Hòa Duyệt…”
Ngài chưa dứt câu, vị công công hầu bên liền tiếp lời:“Quận chúa khai rằng từng có đoạn… qua lại với Hầu gia. Nay nói rằng đang mang thai cốt nhục của Hầu gia.”
Ta ngẩng phắt đầu, mắt trừng lớn:“Hầu gia ta xưa nay nghiêm cẩn, giữ mình trong sạch. Làm sao có thể có hành vi không đúng mực với người nhỏ hơn cả một thế hệ như vậy!”
Ta quay sang nhìn Hòa Duyệt, ánh mắt đầy phẫn uất:“Quận chúa, xin đừng vu oan giá họa. Người trong kinh thành ai cũng biết Hầu gia không gần nữ sắc.”
Hoàng thượng trầm giọng:“Hôm nay sao không thấy Triệu khanh vào cung cùng ngươi?”
Ta cúi đầu, nghẹn ngào nói:“Hầu gia hôm qua bị trúng phong. Phủ y nói, có lẽ do vết thương cũ trên chiến trường tái phát.”
Ta dùng tay áo khẽ lau khóe mắt:“Nhưng ta đã bảo nha hoàn cho người khiêng chàng đến rồi, giờ chắc cũng đã tới ngoài cửa cung.”
Hoàng thượng thở dài một tiếng, giọng lộ ra vài phần mỏi mệt:“Trẫm vẫn tin tưởng nhân phẩm của Triệu khanh, đâu cần làm đến mức này.”
Ta cúi người sâu hơn, khẽ lắc đầu:“Nếu Hầu gia không lâm bệnh, sao để người khác có cơ hội làm tổn hại đến danh dự của phủ Hầu?”
Cuối cùng, Hầu gia vẫn bị đưa vào điện.
Vừa thấy Quận chúa, mắt hắn lập tức trợn lớn, ánh nhìn như thiêu đốt.
Ta lập tức lên tiếng, giọng đầy giận dữ:“Hầu gia, Quận chúa lại dám nói rằng từng có tư tình với chàng. Nàng ta dám bôi nhọ thanh danh của chàng như vậy!”
Nghe đến đây, Hầu gia liền kích động không thôi, cổ họng phát ra những tiếng nức nở không rõ ràng, toàn thân run rẩy.
Ta vỗ vỗ tay hắn, giọng dịu đi một chút:“Hầu gia đừng lo, thiếp thân đã dâng tấu với bệ hạ, làm rõ chàng là người trong sạch.”
Hắn cố sức nâng tay lên, tựa như muốn viết gì đó.
Ta lập tức bước đến nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng an ủi:“Hầu gia không cần thề thốt điều gì cả, ai trong triều cũng biết chàng là người thế nào.
Quận chúa mới chỉ mười sáu tuổi, bao nhiêu công tử trong kinh thành phù hợp với nàng — sao có thể dùng điều ấy để vu khống chàng?”
Hầu gia tức giận đến mức liên tục đập tay lên giường.
Ta cũng làm ra vẻ xúc động, nhìn Hoàng thượng, nói:“Thần phụ xin đảm bảo, nhất định sẽ giữ gìn thanh danh của phủ Hầu, không để người khác có cớ xúc phạm.”