Mẹ tôi nhẹ nhàng buông mấy câu nói đó, rồi quay đầu nhìn sang Lục Uyên.
“Tiểu Lục, làm phiền anh xử lý chuyện này giúp, nếu thật sự không ổn, thì báo cảnh sát cũng được. Có lẽ có người không chỉ mặt dày vô liêm sỉ, mà còn chẳng hiểu gì về pháp luật đâu.”
Mẹ Hà Diễn Thâm vừa nghe nhắc đến báo cảnh sát, từ dáng vẻ điềm nhiên đang ngồi trên sofa ăn nho liền lập tức hét lên và nhảy dựng khỏi ghế.
“Bà là ai! Chuyện nhà tôi, không đến lượt mấy người ngoài phố như mấy người xen vào!”
Vừa nói bà ta vừa bước tới, định đẩy mẹ tôi ra khỏi cửa.
Lục Uyên lập tức bước sang, chắn ngang trước mặt bà ta.
“Tôi xin giới thiệu một chút, đây là chủ nhân hiện tại của căn hộ 2701, cô Cố.”
“Tôi không hiểu chủ nhân này nọ là gì, dù sao tôi đang ở trong nhà của con trai tôi, mấy người lập tức cút ra ngoài cho tôi!” Mẹ Hà Diễn Thâm cố gắng chen vào nhưng không chạm được đến mẹ tôi, bèn bắt đầu xô đẩy Lục Uyên.
Ngay lập tức, mấy nhân viên an ninh ngoài cửa mang dép vào, bước vào nhà và vây quanh bà ta.
“Báo cảnh sát! Thâm Thâm mau báo cảnh sát! Lũ du côn xông vào nhà tôi đánh người đây này!”
Hà Diễn Thâm đã ở nhờ chỗ tôi một thời gian, cũng quen mặt với quản lý khu nhà. Thấy tình hình căng thẳng, anh ta chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.
“Cẩm , không cần làm mọi chuyện căng thẳng thế đâu. Anh thấy thế này nhé, nhân lúc bác gái chủ nhà cũng đang có mặt, chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc chuyện ở ghép.”
“Ở ghép?” Đến nước này mà Hà Diễn Thâm mới nhớ ra tiền thuê nhà ở S thị rất đắt, ở khách sạn cũng không rẻ, nên mới định bàn chuyện chia tiền thuê sao?
“Không được đâu nhé! Lúc ký hợp đồng thuê nhà tôi đã ghi rõ là Tiểu Lâm ở một mình, cô ấy mà đưa người ngoài vào ở, tôi sẽ có ý kiến lớn đấy!
Tiểu Lâm, từ tháng này tiền thuê nhà sẽ tính lại theo giá thị trường, và cô cũng không được mang mấy người này vào đây nữa!” Mẹ tôi cố tình làm bộ làm tịch, nói xong còn giả bộ trách yêu liếc tôi một cái.
Tôi chỉ đành nhịn cười, nghiêm túc gật đầu.
“Anh Hà, cô Cố đã nói rồi, nếu anh và mấy người kia không rời đi, chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát xử lý. Mong anh thông cảm cho công việc của chúng tôi.” Lục Uyên nói xong, còn ra hiệu mời khách một cách lịch sự.