15.
Ta ngủ một mạch đến tận giờ Tỵ mới chịu thức dậy.
Bùi Thanh Huyền đã vào cung từ sớm.
Lan Hương bước vào, dịu giọng nói:“Vương gia dặn, nếu cô nương cảm thấy ngột ngạt, có thể ra ngoài dạo một vòng cho thư thái.”
Trên phố, người qua lại như nước chảy, ai nấy đều xôn xao bàn tán về tấm hoàng bảng vừa được dán lên sáng nay.
Tịch thu toàn bộ gia sản và xử trảm cả tộc phủ Tề vương.
Bọn tham quan cùng bè phái Tể tướng, Thái phó đều bị xử chém. Thê thiếp con cái bị đày ra biên ải.
“Nghe đâu, đại tiểu thư nhà họ Giang vốn là nữ nhi đã gả đi, lẽ ra không phải chịu tội. Nhưng vì muốn theo mẹ già đến nơi lưu đày, nên đã chủ động hòa ly với tên trạng nguyên kia, xin được lưu đày cùng.”
“Phì! Còn trạng nguyên gì chứ! Triều đình đã điều tra rõ, toàn là nhờ Thái phó nâng đỡ. Tên họ Tạ ấy đã bị bãi chức, toàn bộ phong thưởng đều bị tịch thu. Có khi sắp tới phải lang thang đầu đường xó chợ ấy chứ!”
“Suỵt, đừng nói nữa… Người ta đến rồi kìa.”
Một đoàn quan sai đang áp giải gia quyến của đám tội thần ra khỏi kinh thành.
Bọn họ mình khoác áo tù, thần sắc ngơ ngẩn, chân tay đều bị gông xiềng, lê từng bước chậm chạp.
Bỗng nhiên, từ giữa đám nữ nhân bị áp giải, một người trẻ tuổi đột ngột lao tới.
Nàng ta định xông đến, định dùng vòng sắt nơi cổ tay xiềng cổ ta lại. Lan Hương còn chưa kịp động thủ, đã có một bóng người từ bên cạnh ta phóng vọt lên, tung một cước đá văng nữ tử kia ngã dúi dụi xuống đất.
Nữ tù nhân nằm sõng soài, ánh mắt ngập tràn căm hận, dán chặt vào ta như muốn đốt cháy cả máu thịt.
“Tống Uyển Thanh, ngươi chết không được tử tế!”
Bùi Thanh Huyền trầm giọng quát lớn:“Uyển Thanh cùng ngươi không oán không thù, vì sao lại buông lời độc địa như thế?”
Giọng của nàng ta the thé như xé tai:“Nếu không phải nàng ta chõ mũi vào chuyện người khác, ta cùng chàng sớm đã...”
“Bản vương nghe nói, lúc bắt giữ Nhị tiểu thư họ Giang, nàng và thị vệ kia lại ở trong điện Thái Hòa, xiêm y xốc xếch, thân mật chẳng kiêng dè…”
Giang Sơ Vân hung dữ trừng mắt nhìn chàng:“Là chàng? Mị dược đó là do chàng bỏ vào!”
Bùi Thanh Huyền nhàn nhạt đáp:“Chỉ là lấy đạo người trả lại cho chính người mà thôi.”
Nàng ta hùng hổ định xông tới, nhưng lần này đã bị quan sai kịp thời ngăn lại.
“Sơ Vân, đủ rồi.”
Một nữ tử khác có dung mạo tương tự bước ra, cất giọng ngăn cản.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Giang Sơ Tình. Dù thân vận tù y lấm lem, làn da nàng lại trắng mịn như tuyết.
Nàng quỳ xuống trước mặt chúng ta:“Vương gia, Tống cô nương, là ta dạy dỗ muội muội không nghiêm, xin được thay muội chịu tội.”
Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy áy náy:“Tống cô nương, thật xin lỗi. Tạ Hoài Ngọc từ đầu đến cuối chưa từng nhắc đến chuyện hôn ước giữa hắn và cô. Hắn nói rằng từ nhỏ đã làm tạp dịch trong nhà cô, bị cha mẹ cô lấy ân tình ép gả, chuyện này… thật sự xin lỗi.”
Ta khẽ lắc đầu, cúi xuống đỡ nàng dậy:“Chúng ta đều không sai. Sai chỉ ở chỗ mắt nhìn người chưa thấu thôi.”
Dưới sự thúc giục của quan sai, bọn họ bị lôi đi, nhập vào đoàn người lưu đày.
Trước khi đi, Giang Sơ Vân vẫn không chịu cam tâm. Ánh mắt độc địa như ngâm trong thuốc độc, trừng trừng nhìn Bùi Thanh Huyền:“Nghe nói nữ tử họ Tống này rất thích nhặt nam nhân về nhà. Ai cũng có thể tùy tiện thân cận, Vương gia chẳng lẽ không sợ sau này nàng ta lại đem lòng với kẻ khác sao?”
Bùi Thanh Huyền nét mặt điềm đạm, giọng nói trầm ổn:“Vậy thì ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, ngàn điều tốt, vạn điều tốt. Tốt hơn bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ. Tốt đến mức nàng không thể rời xa ta, trong mắt chỉ có ta, suốt một đời này, chỉ đem lòng yêu một mình ta.”
16.
Hôm ấy, chàng nói sẽ phải vào cung một chuyến, dặn Lan Hương cùng ta dạo phố đôi chút cho khuây khỏa.
Trước khi lên xe ngựa, ta quay sang nói với Lan Hương:“Cuối phố có tiệm bán ngọt cao đường, ta nhớ hương vị nơi ấy. Phiền ngươi đến đó mua giúp ta một phần. Ta đợi ở đây.”
Nàng gật đầu lĩnh mệnh.
Nàng đi rồi, ta lặng lẽ bước vào một hiệu thuốc ven đường.
“Xin phiền đại phu, phiền ngài bắt mạch cẩn thận cho ta một lần. Thân thể ta có phải trúng tình độc hay chăng?”
Vị đại phu cau mày rồi đáp:“Cô nương mạch tượng bình hòa, khí huyết điều thuận, trong người tuyệt không có độc.”
Tay ta run nhẹ. Đặt ngân lượng xuống bàn, ta xoay người lao đi, thẳng về vương phủ thu dọn hành lý.
Lan Hương vội vàng đuổi theo, ngăn ở cửa, giang tay cản lại:“Cô nương, người đi đâu vậy?”
“Vừa rồi ta hỏi đại phu, hắn nói thân thể ta không có độc. Ta không cần ở lại nữa. Mau tránh ra.”
“Nếu vậy, sao cô nương không chờ vương gia trở về, nói rõ với người một tiếng?”
“Chàng dối gạt ta hết lần này tới lần khác, ta còn có thể nói gì với chàng nữa đây?”
Lan Hương gấp giọng:“Vương gia đối với cô nương tâm ý thế nào, lẽ nào người còn không rõ? Nô tỳ theo vương gia từ nhỏ, chưa từng thấy chàng vì một nữ tử mà dụng tâm đến thế.”
“Nhưng điều đó không thể là lý do để chàng lừa ta. Lần đầu, chàng giả điếc làm câm, lấy quốc sự làm trọng, ta có thể bỏ qua. Nhưng ta trúng là mê tình hương, chỉ cần một lần liền có thể giải. Cớ gì chàng lại nói phải tận bốn mươi ngày mới dứt?”
Sau lưng vang lên tiếng nói trầm thấp mà quen thuộc:“Bởi vì ta biết, ngay từ đầu nàng đã muốn rời đi. Ta không thể bỏ việc mà ở cạnh nàng, chỉ đành nói dối để giữ chân nàng lại.”
Vừa lúc ấy, Bùi Thanh Huyền sải bước vào phòng.
Ánh mắt chàng chuyên chú nhìn ta, trong đôi đồng tử sáng như ngọc ẩn hiện một tầng sóng dịu, vừa ấm áp vừa kiên định.
Lan Hương thức thời lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Chàng bước tới, nắm lấy tay ta, chậm rãi đặt lên lồng ngực mình. Qua lớp vải, ta cảm nhận được nhịp tim của chàng đang đập rộn ràng, từng hồi từng hồi hỗn loạn như lòng ta lúc này.
Ta cắn nhẹ môi, nghiêng đầu tránh đi, cứng giọng:“Chàng đừng hòng dùng mỹ sắc để qua mặt ta.”
Chàng khẽ cười, giọng nói trầm thấp như làn gió đêm vờn qua lá liễu:“Nếu dung mạo này có thể khiến nàng vướng bận cả đời, bảo ta làm gì, ta cũng cam tâm tình nguyện.”
“Uyển Thanh, ta vừa gặp đã động tâm với nàng. Dẫu nàng không nhận ra, cũng nhất định đã cảm thấy.”
“Việc ta lừa dối nàng là lỗi của ta. Nhưng những ngày tháng sau này, ta nguyện dùng cả sinh mệnh để chuộc lại. Nàng đừng rời đi... được không?”
Ánh mắt chàng sâu như biển đêm, từng lời từng chữ đều đong đầy chân tình.
Tâm trí ta vốn đã lặng như hồ thu, lúc này lại gợn sóng triền miên.
Ta còn chưa kịp cất lời, Bùi Thanh Huyền đã hơi cúi người xuống, vòng tay ôm lấy eo ta.
Chàng cúi đầu, khẽ đặt từng nụ hôn lên trán, hàng mi, rồi chóp mũi, dịu dàng mà dè dặt, như đang dò hỏi lòng ta có còn chỗ dành cho hắn.
Ta run rẩy cả người, mọi ý niệm phản kháng đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc ấy.
Cuối cùng, chàng nâng gáy ta, cúi đầu hôn lên đôi môi ta một cách sâu đậm, như muốn dốc cạn mọi điều chưa kịp nói thành một nụ hôn chẳng còn đường lui.
17.
Đêm ấy, ta rốt cuộc không để Bùi Thanh Huyền lên giường.
Chàng chỉ quỳ lặng bên mép giường, suốt một đêm dài không hề chợp mắt.
Chuyện này, về sau lại bị đám hạ nhân trong phủ đem ra làm trò cười lúc trà dư tửu hậu, truyền miệng khắp nơi.
Vì muốn giữ ta lại bên mình, Bùi Thanh Huyền đã cho người sửa sang lại toàn bộ hậu viện, biến nó thành một khu vườn rau như ta hằng mơ ước.
Ngày ngày, chàng cúi mình làm đất gieo hạt, còn ta thì ngồi bên cạnh, nhâm nhi điểm tâm, chậm rãi uống trà, thảnh thơi sai chàng làm cái này cái kia.