Lần này nàng tỏ ra mãn nguyện, còn đích thân đến tạ ơn ta.
Cung nữ trong hậu viện Triệu Lang không quá đông, nên buổi đầu cũng coi như bình yên.
Lý quý nhân và Hà quý nhân, theo nội dung kịch bản gốc, vốn là những người hiền lành.
Lạc Hiền phi ít qua lại với ta, nhưng trong truyện cũng chẳng phải kẻ tham vọng.
Tần Nhược giờ đã hiểu đời hơn, không còn viển vông mộng Triệu Lang chỉ yêu riêng nàng, mà lại tha thiết mong có long thai, ngày ngày uống không ít dược đắng.
Chỉ tiếc, theo thiết lập để tôn nữ chính, hoàng tộc Triệu thị vốn khó sinh nở, trước khi nữ chính lộ diện, chẳng ai mang thai được.
Kể cả ta, sau khi sinh Tranh Nhi cũng chẳng có thêm tin mừng.
Nhưng may thay, Tranh Nhi vô cùng lanh lợi, được Triệu Lang và Thái hậu hết mực yêu thương.
Hồi tưởng lại, ngày đó ta muốn cứu Tần Nhược, mới chủ động kết bạn với Đỗ Quan.
Nhờ ông ấy tận tâm chữa trị, thêm cả vận may, ta mới thuận lợi sinh được bé con này.
Cứu một mạng người, âu cũng là tích đức.
Giờ thân thể Tần Nhược khỏe hơn, ta cũng qua thời khắc tương ứng với thời điểm “tỷ tỷ” trong truyện chẳng may “mất vì bệnh”.Chẳng bao lâu, đợt tuyển tú bắt đầu.
Vốn dĩ ta phải tiến cung trong đợt tuyển tú này, cùng mười tám nữ tử khác.
Nay ta đã vào cung từ sớm, chỉ còn mười bảy người, trong đó có chân mệnh thiên tử của Triệu Lang – nữ chính Lâm Nhược Vũ, người về sau sinh một lần được năm đứa con…!
19.Trong tên Lâm Nhược Vũ có chữ “Nhược”, tướng mạo cũng có nét tương đồng với Tần Nhược.
Ngay cả xuất thân nàng cũng đáng thương tương tự, tính cách vì thế có đôi chút giống Tần Nhược.Đều là kiểu tiểu mỹ nhân yếu đuối, khơi dậy bản năng che chở của nam nhân.
Trong cốt truyện gốc, vừa tiến cung, Lâm Nhược Vũ đã nhanh chóng thu hút Triệu Lang, bởi nàng gợi hắn nhớ tới biểu muội ‘ ánh trăng sáng’ mãi không thể bên nhau.
Nhưng hiện tại, Tần Nhược vẫn ở đây, hơn nữa tính nết không còn như trước. Có lẽ khi hai người xô xát, Triệu Lang đã buột miệng nói điều gì đó, hoặc nàng tự biết thân phận của mình giờ đã là phi, nên bắt đầu tập cách hành xử giống ta.
Ta quan sát thấy nàng đang gắng kiềm chế tâm địa hẹp hòi, học theo sự điềm đạm thoáng đạt. Cũng xem như một chuyện tốt, bởi có như vậy, nàng mới dễ chung sống với mọi người.
Vì Tần Nhược còn đó, Triệu Lang sẽ không vì hoài niệm nàng mà tìm kẻ thay thế, thành ra Lâm Nhược Vũ ngoài dung mạo nổi bật, chẳng nắm ưu thế gì quá vượt trội. Dù có được chọn tiến cung, nàng cũng khá mờ nhạt trong dàn phi tần.
Sau khi bàn bạc cùng Triệu Lang, ta tham chiếu gia thế của nhóm tú nữ, sắp xếp thứ bậc và nơi ở cho họ. Kế tiếp, những người mới chỉ có thể chờ hoàng đế “triệu hạnh”.
Chính Triệu Lang lên ngôi chưa bao lâu, thân thể còn trẻ trung sung mãn, đang dốc lòng xây dựng thành tựu chính trị, không quá mải mê hậu cung. Trong nguyên tác, ngoại trừ thiên vị nữ chính, hắn cũng hành xử như thế.
Hiện tại, hắn lại tỏ ra vô cùng chú trọng mối quan hệ đế-hậu hòa hợp, đồng thời chăm lo dạy dỗ con trai, dành một nửa thời gian ghé hậu cung cũng chủ yếu đến chỗ ta. Vai diễn “phu thê ân ái” nếu diễn lâu ngày, ắt sẽ đôi phần hòa nhập, để rồi dần dần ánh mắt Triệu Lang nhìn ta chan chứa tình ý hơn. Ở chung với mẹ con ta, hắn càng tỏ ra hòa hợp.
Thậm chí sở thích “lâm hạnh” của hắn nay cũng nghiêng về những cung phi đoan trang, thanh nhã. Tần Nhược trở nên ôn hòa, nên tần suất hắn lui tới cũng tăng lên. Ngoài Tần Nhược, Lạc Hiền phi và vài tiểu thư danh môn trong những người mới cũng được để ý.
Chính vì vậy, hơn nửa năm sau khi tiến cung, nữ chính Lâm Nhược Vũ mới có cơ hội được thị tẩm. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ chính, nếu những thứ khác không quá nổi trội, riêng chuyện “thị tẩm” lại đặc biệt có lợi thế. Chỉ một lần duy nhất, nàng đột ngột có tin vui.
Thái y vừa chẩn mạch xong liền xác định nàng mang thai không chỉ một đứa, khiến cả hậu cung đều bàng hoàng.
20.Triệu Lang lên ngôi hai năm sau ngày cưới ta, nay đã qua thêm hai năm, tổng cộng bốn năm trôi qua, hoàng thất chỉ có một mình Tranh Nhi.
Ai nấy đều biết hoàng tộc Triệu thị xưa nay hiếm con. Bản thân Triệu Lang còn trẻ đã có trưởng tử, vốn là phúc khí lớn, nên không ai dám bàn tán việc dòng dõi còn ít ỏi.
Thế nhưng Lâm Nhược Vũ, nàng mỹ nhân yếu đuối này, lại tỏ ra quá mức xuất sắc. Nghe báo tin, ta vội cử người thông tri Triệu Lang và Thái hậu. Sau đó, ta tức tốc dẫn Lưu Phương đến chỗ Lâm Nhược Vũ.
Triệu Lang cũng đến thật nhanh, còn điều nửa Thái y viện đến theo. Thấy dáng vẻ hớn hở của hắn, ta đã chuẩn bị tinh thần đón nhận “diễn biến lớn”.
Nhớ lại nguyên tác, vừa vào cung, Lâm Nhược Vũ được phong quý nhân, rồi thuận lợi thị tẩm, được sủng riêng. Khi xác nhận có thai, nàng leo lên tần vị, sau sinh con lại tiến phong phi, địa vị vượt cả Lạc Hiền phi, chỉ sau một năm liền trở thành nhân vật số hai hậu cung. Cũng trong nguyên tác, vì ghen tuông, ta – người thay tỷ tỷ vào cung – mới dấn thân vào con đường “ác phụ”.
Giờ ta không ghen tỵ gì cả. Ta cũng không tin một hoàng hậu như mình sẽ vì đố kỵ với nữ chính mà gây đủ chuyện độc ác. Tựa như ta chẳng tin tỷ tỷ lại có thể giết Tần Nhược chỉ vì Triệu Lang thiên vị nàng.
Tuy vậy, kịch bản dường như vẫn có thứ sức mạnh vô hình. Ngày trước, khi tỷ tỷ nói cho ta biết nội dung chuyện, cả hai ra sức thay đổi cốt truyện, cuối cùng chỉ cải biến được việc “tỷ gả cho Triệu Lang” thành “ta gả vào vương phủ”.
Nay, dù ta, tỷ tỷ, Tần Nhược – ba nữ phụ – vận mệnh đã sai lệch đi nhiều, nữ chính vẫn xuất hiện, vẫn mang thai. Có lẽ đây chính là lúc nội dung dành cho nữ chính Lâm Nhược Vũ chính thức khởi động.