7
Nhưng ba năm trước, chính sự bỏ trốn của chị đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.
“Chị muốn em giúp gì?”
Tôi hỏi.
“Chị muốn tạm thời ở nhờ nhà em, đợi đến khi tìm được việc sẽ dọn ra ngoài.”
Cố Linh nói.
“Chị hứa sẽ không gây phiền phức gì đâu.”
Tôi trầm ngâm một lúc.
Thật lòng, tôi không muốn để chị dọn đến.
Cuộc sống hiện tại của tôi rất yên ổn, tôi không muốn bị bất kỳ ai làm xáo trộn.
Nhưng dù sao chị ấy cũng là chị tôi, tôi không thể làm ngơ.
“Được thôi.”
Cuối cùng tôi gật đầu.
“Nhưng tôi có vài điều kiện.”
“Gì cũng được, em cứ nói.”
Cố Linh vội vàng đáp.
“Một, không được làm phiền đến cuộc sống của tôi và An Nhiên.”
“Hai, không được tiết lộ địa chỉ của tôi cho bất kỳ ai, kể cả gia đình.”
“Ba, phải nhanh chóng tìm việc. Tôi không thể nuôi chị cả đời.”
“Chị đồng ý, chị đồng ý hết!”
Cố Linh liên tục gật đầu.
“Cảm ơn em, Lê Lê.”
Tối hôm đó, chị dọn vào căn hộ của tôi.
Chị ngủ trên sofa ngoài phòng khách, tôi và An Nhiên ở phòng ngủ.
Vài ngày đầu, chị tỏ ra rất tốt.
Giúp tôi làm việc nhà, chăm sóc An Nhiên, để tôi có thể tập trung vào công việc.
Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Lê Lê, sao nhà em sơ sài thế này?”
Cố Linh nhìn mâm cơm đơn giản, nhíu mày.
“Chỉ có từng này món?”
“Ăn đủ là được rồi.”
Tôi thản nhiên.
“Chúng ta nên tiết kiệm một chút.”
“Tiết kiệm gì chứ?”
Chị khó hiểu.
“Không phải em đã ly hôn với Tô Cảnh Thâm rồi sao? Em được chia bao nhiêu tài sản?”
“Tôi không lấy gì cả.”
Tôi đáp.
“Gì cơ?”
Mắt chị tròn xoe.
“Em điên rồi à? Nhà họ Tô giàu như vậy, mà em chẳng lấy gì sao?”
“Tôi không cần tiền của anh ta.”
Tôi tiếp tục ăn.
“Tôi có thể tự nuôi sống mình.”
“Em thật là quá cố chấp! Em biết em đã bỏ lỡ cái gì không? Ít nhất cũng phải vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đấy!”
Tôi nhìn chị, bỗng nhiên hiểu ra tất cả.
Cố Linh đến tìm tôi, không phải vì tình cảm chị em, mà vì nghĩ tôi được chia nhiều tiền sau ly hôn.
“Chị à, nếu chị đến tìm tôi chỉ vì tiền, thì có lẽ chị sẽ thất vọng.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Cuộc sống hiện tại của tôi tuy không giàu có, nhưng rất đủ đầy.”
“Nếu chị thấy nơi này quá nghèo khổ, có thể dọn đi.”
“Không phải ý đó đâu…”
Cố Linh vội vàng giải thích.