15
Tôi trở lại trường học, nhưng vẫn không thể nguôi ngoai về chuyện của Tiểu Bồ Đào.
Ngược lại, Hà Dĩ Xuyên dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Mỹ an ủi tôi:
"Bệnh viện ấy mà, chính là nơi trung chuyển từ thiên đường đến địa ngục. Những chuyện như thế này, Hà Dĩ Xuyên đã thấy quá nhiều rồi."
"Mỗi lần đi ngang qua những người như vậy, nhìn khuôn mặt mệt mỏi và lạc lõng của họ, nhìn sự bối rối và tuyệt vọng của họ, thật lòng tớ chỉ muốn làm mọi cách để giúp đỡ."
"Nhưng với tư cách là một y tá, những gì tớ có thể làm thực sự rất ít. Còn cậu, Noãn Noãn, cậu có thể làm được rất nhiều."
Cô ấy nắm tay tôi, ánh mắt ấm áp và kiên định.
Từ đó, tôi chăm chỉ hơn với các môn chuyên ngành.
Ngày nào tôi cũng nỗ lực, đến mức Hà Dĩ Xuyên còn nhắn tin hỏi thăm:
"Nghe nói dạo này em chăm chỉ lắm nhỉ."
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Em không thể làm mất mặt thầy được mà."
"Chưa đến kỳ thi cuối kỳ đâu, đừng cố quá."
Thầy Hà quan tâm tôi sao? Khóe miệng tôi bất giác cong lên, lòng vui như mở hội.
Cũng được đấy chứ.
Vừa định soạn thêm vài câu khiêm tốn, tôi lại nhận được một tin nhắn khác từ thầy.
"Nhưng dù em có cố, vẫn còn yếu lắm."
Tôi: …
"Tôi nhận một hướng nghiên cứu mới, cần có người cùng làm. Em có muốn tham gia không?"
Các nghiên cứu của Hà Dĩ Xuyên đều cực kỳ cao siêu, mức độ khó thì như địa ngục.
Tôi phân vân.
Chưa đợi tôi trả lời, một tin nhắn khác lại được gửi đến:
"Đảm bảo giúp em tốt nghiệp thuận lợi."
Sau sự kiện Thiên Lâm, việc tốt nghiệp của sinh viên y khoa vốn đã khó nay lại càng khó hơn.
Tốt nghiệp thuận lợi? Có sinh viên nào cưỡng lại được sự hấp dẫn này?
Tôi trả lời ngay lập tức:
"Trời, thầy Hà khách sáo quá. Tốt nghiệp hay không không quan trọng, chủ yếu là em muốn học hỏi từ thầy nhiều hơn thôi."
"Sau lễ 1/5 thì bắt đầu chính thức."
16
Trại huấn luyện địa ngục sắp bắt đầu, tôi tranh thủ kỳ nghỉ lễ 1/5 để cùng bạn thân Tiểu Mỹ quậy phá một trận.
Sáng hôm sau, theo thói quen, tôi nhắn tin cho Tiểu Mỹ:
"Chào buổi sáng, bảo bối."
Trong cơn mơ màng, tôi nhận được một tin nhắn trả lời.
Là một dấu chấm hỏi.
Tôi cảm thấy kỳ lạ.
Bình thường, cô ấy sẽ trả lời tôi: "Chào buổi sáng, yêu dấu của tớ."
Một lúc sau, lại có thêm tin nhắn nữa:
"Sao? Muốn đi đường tắt à?"
Tôi dụi mắt, tỉnh táo hơn một chút.
Lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã gửi nhầm tin nhắn cho Hà Dĩ Xuyên!
Thầy vừa mới đổi ảnh đại diện WeChat, nhìn thoáng qua rất giống ảnh của Tiểu Mỹ.
Trong khoảnh khắc, đầu tôi như bị sét đánh ngang tai.
Tôi vội vàng nhắn tin chữa cháy:
"Xin lỗi, em gửi nhầm người ạ."
"Khu nhà Thẩm Viên, tòa 13, phòng 502. Đừng quên đấy."
"Không quên, không quên, em đến ngay đây ạ."
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tôi nghĩ ra một cách cứu vãn:
"Thầy ơi, thầy thích ăn sáng món gì ạ? Để em mang cho thầy."
"Không cần, mang theo cái đầu của em là được rồi."
"Học thuật Đát Kỷ."
Nhìn thấy bốn chữ này, mặt tôi nóng bừng như lửa đốt.
17
Phải gặp riêng Hà Dĩ Xuyên, tôi quyết định ăn mặc chỉn chu một chút.
Trên đường đi, tôi ghé qua cửa hàng trái cây, mua vài loại trái cây theo mùa để mang biếu thầy.
Không ngờ, Hà Dĩ Xuyên lại mặc đồ ở nhà ra mở cửa cho tôi.
Tóc anh đã mọc ra, cắt thành kiểu đầu đinh.
Ánh mắt anh sáng rõ, làn da trắng mịn thoang thoảng mùi xà phòng, hòa quyện với làn gió đầu hè, khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng.
Mẹ ơi, đẹp trai thì làm gì cũng đẹp trai.
Dù là đầu trọc hay đầu đinh, chỉ là đổi kiểu đẹp trai mà thôi.
Hà Dĩ Xuyên liếc nhìn tôi và túi trái cây, trêu chọc:
"Ồ, ăn mặc thế này đến thăm bệnh nhân à?"
Thầy đẹp trai nhưng khá độc miệng, đã rõ.
Đi theo anh vào phòng khách, phong cách trang trí nhà anh khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, đặc biệt là chiếc sofa, nhìn qua đã thấy mềm mại và êm ái.
Quãng đường đi khá xa, tôi hơi mệt.
Sau khi đặt trái cây lên bàn trà, tôi ngồi xuống sofa một cách tự nhiên.
Hà Dĩ Xuyên đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn lại anh.
Bầu không khí có chút kỳ lạ.
Anh hỏi tôi:
"Quý Noãn, em đến đây để làm gì?"
Trong lòng tôi gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn: