“Anh rất tỉnh táo, Trì Huệ, chưa bao giờ anh tỉnh táo như bây giờ…”
Tạ Tri Văn chống tay lên tường sau lưng tôi, vây chặt tôi trong vòng tay anh.
“Em nói đi, có phải em thực sự không còn yêu anh nữa, hả?”
Tôi gật đầu.
Anh lại siết chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh lên tường một cái.
“Anh không tin.”
“Trì Huệ, nếu em thực sự đã buông bỏ anh rồi, vậy lúc đó tại sao không dám nói cho anh ta biết anh là ai?”
Tạ Tri Văn cúi đầu, đứng rất gần tôi.
Anh cố gắng tìm kiếm chút dao động trong mắt tôi.
“Tại sao không thừa nhận, anh là bạn trai cũ của em?”
Tôi thở dài, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn.
“Bởi vì, anh là người mà em không dám mang ra giới thiệu.”
Bốn chữ “không dám mang ra” khiến Tạ Tri Văn hoàn toàn sững người.
Như thể không hiểu được, anh nhíu mày, gương mặt điển trai tối sầm lại như muốn nhỏ nước.
“Anh tệ đến vậy sao?”
Tạ Tri Văn chỉ vào sống mũi mình, khẽ hỏi tôi.
Tôi lại gật đầu.
Anh không tin, “Nếu em đã không vừa mắt anh, sao lúc đầu lại chủ động theo đuổi anh?”
Giọng tôi nhẹ nhàng, “Cho nên, em mới hối hận.”
Tôi và Tạ Tri Văn quen nhau ở buổi giao lưu năm ba đại học.
Giữa đám đông, anh ấy rất nổi bật, cao ráo, gầy gò, mặc áo hoodie trắng.
Hơi lạnh lùng, có chút kiêu ngạo.
Rất thu hút.
“Tạ Tri Văn, em không nói là điều kiện của anh tệ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một: “Là cách anh đối xử với em, quá tệ.”
“Tình yêu của anh, cũng là thứ em không dám tự hào.”
Tạ Tri Văn sững người.
“Nếu sớm biết trong lòng anh còn người khác, em đã không lại gần anh.”
“Tại sao khi lòng anh còn chưa trống rỗng, lại đến bên em?”
Nếu biết sớm hơn, em đã có thể rút lui sớm hơn.
Nhưng đúng lúc em đã yêu sâu đậm nhất, mới phát hiện ra mọi chuyện.
“Trong album ảnh của anh còn giữ ảnh cô ấy, nhưng lại không muốn đổi hình nền thành em.”
“Anh có thể vì cô ấy mà trốn học, nhưng lại thấy việc đến đón em là phí thời gian.”
“Cô ấy chỉ cần cau mày một chút là anh lo lắng, còn em khóc ướt gối thì anh chỉ thấy phiền phức.”
“Ba năm đó, em như một kẻ ăn xin tình cảm, lúc anh vui thì ban phát một ít, lúc anh không vui thì đá em đi.”
“Để em hết lần này đến lần khác tự hỏi, có phải vì em chưa đủ tốt nên mới không xứng được anh đối xử tốt…”
“Nhưng bây giờ em không còn nghĩ vậy nữa.”
Tôi nhìn vào mắt anh, rõ ràng nói:
“Tạ Tri Văn, là anh không xứng với tình cảm của em.”
Men say trong người Tạ Tri Văn như bị lời tôi nói dội tắt.
Anh ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt cuộn trào cảm xúc xa lạ mà tôi không hiểu nổi.
Yết hầu anh chuyển động, giọng khàn đặc.
Cuối cùng chỉ nói được một câu: “Anh xin lỗi.”
Hành lang yên tĩnh, anh nhìn khuôn mặt bình thản của tôi dưới ánh trăng, cảm giác mất mát muộn màng tràn ngập toàn thân.