2
Tôi chẳng để tâm:
“Giờ cái gì cũng có hướng dẫn, mấy cái sửa phức tạp thì chưa chắc làm được, chứ thay đèn thế này thì đơn giản mà.”
Lúc vừa phát hiện anh rất tận hưởng cảm giác sống một mình.
Tôi đi giao đồ ăn, không nhịn được mà tìm đến xem anh đang làm gì.
Kết quả vì mải nhìn anh mà suýt tông vào người khác.
May là người ta không sao, chỉ có tôi phải nhập viện.
Công ty biết tôi phải xin nghỉ hơn hai tháng, thà bồi thường còn hơn giữ tôi lại.
Khoảng thời gian đó, tôi co mình trong căn hộ nhỏ, ngày nào cũng rảnh rỗi đến mức chán ngán, đêm lại trằn trọc không ngủ được.
Xem video ngắn, đọc truyện, chơi game, cày phim – đều là thói quen từ khi ấy.
Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng vào phòng dọn dẹp.
Nhưng chưa đầy một lát, anh vội vã bước ra, sắc mặt khó coi:
“Cái tủ quà đâu rồi?”
Lúc đó tôi vừa mới trả cái thang chữ A, đang thay giày ở cửa. Nghe vậy, tôi im lặng một chút rồi đáp:
“Tủ đó làm từ gỗ ép, không tốt cho sức khỏe nên em vứt rồi.”
Chiếc tủ đó là thứ mà tôi mua khi vừa mới ở bên anh.
Bởi vì cách tỏ tình của anh rất đặc biệt – tặng tôi một quyển nhật ký thầm yêu.
Những dòng chữ trong đó chứa đựng tình cảm tha thiết của anh dành cho tôi.
Theo bản năng, tôi đặt món quà ấy vào một cái tủ riêng.
Lâu dần thành thói quen, hơn ba chục món quà chất đầy chiếc tủ, trông cũng khá nổi bật.
Anh thở phào nhẹ nhõm:
“Mấy món trên tủ em cất rồi chứ?”
Tôi gật đầu lấy lệ:
“Tối nay ăn gì đây? Em không muốn nấu, gọi đồ ăn về đi.”
Anh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại đặt vài món ăn.
Tôi biết anh đang cố gắng chiều theo tôi như trước.
Nhưng tôi thật sự không muốn dốc lòng nấu ăn để rồi bị chê bai, cũng chẳng muốn đi ăn ngoài với anh, thôi thì gọi đồ ăn cho nhanh.
“Lần này anh ở lại mấy ngày?”
Tôi thật sự không muốn sống cùng anh dưới một mái nhà.
Anh mắt không rời khỏi điện thoại, giọng điệu pha chút trêu chọc:
“Sao thế, không nỡ xa anh à? Mười ngày nhé!”
Một năm qua, anh chẳng hề thu mình lại.
Ngược lại còn thoải mái “đi công tác” mà chẳng buồn quay về.