7
Sáng hôm sau, Cố Vân Xuyên lại gọi điện.
Giọng anh mệt mỏi vang lên qua loa điện thoại:
“Sao em không về nhà? Dù thế nào đi nữa, cũng về trước đã, đừng làm anh lo được không?”
Tôi bật loa ngoài, nâng ly trà hứng nắng sớm:
“Em tưởng anh hiểu ý em rồi. Em không muốn quay về nữa.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Rồi bất chợt vang lên tiếng bước chân đầy khó chịu, tiếp theo là tiếng cửa bị đẩy mạnh.
Anh gấp gáp:
“Tống Vũ, mấy món quà trong tủ đâu rồi? Anh lục tung cả nhà cũng không thấy, trong kho nhỏ cũng không có… Hay là vì nhà chật quá…”
Tôi lau giọt nước mắt chẳng biết rơi ra từ lúc nào:
“Em vứt hết rồi.”
Cố Vân Xuyên chất vấn:
“Tại sao em không hỏi anh mà tự ý vứt đi?”
Tôi siết chặt ly trong tay:
“Là quà anh tặng em, nghĩa là đã thuộc về em. Mà bây giờ, em không cần nữa.”
Anh hít sâu một hơi:
“Vậy là em muốn chia tay đúng không?”
Thế giới như đột ngột rơi vào im lặng.
Cả hai đều không lên tiếng.
Câu nói mà trước nay không ai dám mở miệng, không nỡ thốt ra.
Giây phút này, cuối cùng cũng đã bật thành lời.
Không ai trong chúng tôi thấy dễ chịu.
Trong khoảng lặng dài đằng đẵng, chỉ có những tạp âm lướt qua.
Đến cả hơi thở của nhau cũng dường như biến mất.
Tôi là người lấy lại bình tĩnh trước, dứt khoát nói:
“Chia tay đi!”
Lần này, tôi là người chủ động cúp máy.
Vì chưa kết hôn, nên chia tay cũng chẳng cần sự đồng ý của ai cả.
Tối hôm đó, không biết có phải do lạ chỗ hay không, tôi cứ trở mình mãi mà chẳng ngủ được.
Chợt nhớ ra giữa tôi và anh vẫn còn vô số ảnh chụp chung.
Trước giờ tôi đều lưu vào ổ cứng di động, phân theo ngày tháng, gọn gàng như từng đoạn ký ức.
Đã không ngủ được, tôi mở laptop, cắm ổ cứng vào.
Xem lại những hình ảnh thân mật ngày xưa, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Đôi lúc không kiềm được mà bật cười, rồi ngay sau đó lại chùng xuống buồn bã.
Ngồi lặng hồi lâu, tôi đưa chuột chọn toàn bộ thư mục.
Chưa đến một phút, tất cả ảnh đều bị xoá sạch.
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị khoét đi một mảnh.
Nhưng đồng thời, lại có cảm giác như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Lạ là, tôi không hề khóc.
Áp lực trong lòng dường như cũng theo hành động buông bỏ đó mà tan đi dần.
Không còn mắc kẹt giữa lưng chừng, không còn hoang mang do dự.
Sự bồn chồn trước đó biến mất, nhường chỗ cho một giấc ngủ ngon trọn vẹn.
Sau khi rời xa anh, tôi vùi đầu vào công việc.
Ngày nào cũng bận rộn, đến mức tạm quên mất sự tồn tại của anh.
Đến khi đồng nghiệp của anh gọi tôi đến công ty để bàn chi tiết cho một sự kiện, tôi cũng chẳng hề đề phòng mà nhận lời.
Cô ấy đẩy cửa lớn vào sảnh sự kiện, tiếng “bụp bụp” vang lên liên tiếp khiến tôi giật mình co rút người lại.
Tôi định thần nhìn kỹ, mới phát hiện đó là tiếng pháo giấy được bật ra.
Cô ấy khoác tay tôi đi tiếp, còn đẩy tôi về phía trước.
Những người quen đi ngang đều lần lượt trao tôi từng cành hồng.
Ai cũng cười tươi rạng rỡ, như thể chẳng thấy biểu cảm cứng đờ của tôi, có lẽ tưởng tôi xúc động đến ngơ người?
Cố Vân Xuyên không biết từ đâu bước ra, nắm chặt tay tôi đi về phía trước.
Anh cười đầy vẻ mãn nguyện, nắm tay tôi rất chặt, tôi cố gắng giãy mà anh vẫn không buông.
Giọng anh khàn khàn:
“Dù thế nào đi nữa… xem xong rồi hẵng đi, được không?”
8
Ở giữa sảnh, đoạn video ghi lại quá khứ giữa tôi và anh được phát lên.
Sau khi dọn về sống chung, lần đầu tiên tôi nấu ăn, anh nói hôm đó rất đặc biệt, phải ghi hình lại làm kỷ niệm.