1.
Đêm khuya, ánh trăng trong veo như được gột sạch bằng nước lạnh.Trong phòng, hơi thở quyện chặt, tình ý dây dưa không dứt.
Tôi đưa tay xuống kiểm tra.“…Anh không dùng biện pháp gì sao?”
Giang Thâm quay người sang. Dưới ánh trăng mờ mờ, tấm lưng rắn rỏi của anh hiện lên từng đường nét cơ bắp sắc sảo.Anh lạnh nhạt đáp, giọng điệu đầy ngạo mạn:“Đeo vào thì không thoải mái.”
Tôi đã chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình phải uống thuốc tránh thai.
Giang Thâm là người thừa kế của một gia tộc hào môn, là kẻ nói một lời cả giới thượng lưu phải dè chừng.Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.
Một người như anh, từ bao giờ lại biết để tâm đến cảm xúc của một tình nhân được bao nuôi?
Mỗi lần anh đi công tác, chỉ cần một cuộc gọi — dù giữa đêm khuya, tôi cũng phải lập tức xuất hiện bên anh.
“À đúng rồi.”Tay tôi đang mặc áo lót thì khựng lại.
Giang Thâm tựa đầu vào giường, uể oải châm một điếu thuốc, giọng nói lơ đãng vang lên:“Diệc San sắp đủ điều kiện để phẫu thuật rồi. Cô ấy chuẩn bị về nước.”
Diệc San — cô bạn thanh mai trúc mã “môn đăng hộ đối” với anh.Cũng là bạch nguyệt quang mà anh cất kỹ trong lòng, không cho ai chạm đến.
Nghe nói Diệc San bị bệnh thận từ nhỏ, phải sống ở nước ngoài để điều trị.
Tên đầu tiên trong danh bạ điện thoại của Giang Thâm là cô ấy.Tin nhắn ghim trên đầu WeChat — vẫn là cô ấy.
Hôm qua, tôi và anh đang quấn lấy nhau kịch liệt, đúng lúc cao trào.
Diệc San gọi video tới.Anh không chút do dự rút người ra, đẩy tôi sang một bên.
“Đừng để Diệc San nhìn thấy em. Cô ấy sẽ buồn.”
Anh đứng ngoài ban công, gọi video cho người con gái đó.Khuôn mặt vốn lạnh lùng lại dịu dàng đến lạ.
Còn tôi…Nằm trong căn phòng phủ đầy ánh trăng, không biết là thân thể lạnh hay trái tim đang buốt giá.
Gió từ ban công ào vào, lạnh buốt.Tôi trần truồng nằm trên giường, khẽ rùng mình.
Giọng nói của anh vọng lại qua khe cửa, đứt quãng theo từng cơn gió.
“…Không có đâu, làm gì có ai khác… Em biết rõ người anh yêu nhất là em mà…”
“…Tsk… Cô ta chỉ là người sưởi giường thôi… Em về rồi thì đuổi cô ta đi là được…”
…
Sau đó, anh vội vàng cúp máy, thay đồ và rời khỏi phòng như thể có người đang chờ anh ngoài kia.
Mùi thuốc lá vẫn còn vương trong không khí.Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại tôi, và tiếng gió thổi qua da thịt lạnh toát.
2.
“Anh đã xem kết quả khám sức khỏe của em rồi. Cơ thể em hoàn toàn khỏe mạnh, nhóm máu và thận đều phù hợp với Diệc San.”
“…”
“Sao thế? Không nói gì à?”
Một bàn tay vươn đến bên tai, làn da ấm nóng ấy trái ngược hoàn toàn với cõi lòng lạnh ngắt của tôi lúc này.
Tôi nghiêng đầu, chớp mắt, cổ họng nghẹn lại, cố gắng phát ra tiếng:
“…Nhất định phải là em sao?”
Giang Thâm thở dài, hàng mày nhíu chặt lại thành một đường lạnh lùng:“Diệc San mang nhóm máu Rh âm – máu gấu trúc. Cả đời này, người anh yêu nhất là cô ấy. Em giúp anh đi… Sau này anh sẽ đền bù cho em thật xứng đáng, được không?”
Giọng anh trầm thấp, đuôi âm khẽ nhếch lên, mềm nhẹ mà quyến rũ.
Người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng ấy, vì bạch nguyệt quang mà hạ mình dịu giọng trước tôi.
Thấy tôi cúi đầu không đáp, anh lại tiến sát thêm một chút.Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt đờ đẫn của tôi – gương mặt không còn biểu cảm, như đã chết lặng từ lâu.
Tôi mở miệng, nhưng những lời thốt ra lại hoàn toàn đi ngược với mong muốn trong lòng:
“…Được.”
Giang Thâm lập tức phấn khởi cầm điện thoại, gọi ngay sang bên kia đại dương.
“Diệc San, tìm được người hiến rồi.”
“…Ừ, cô ấy tự nguyện mà… hỏi nhiều làm gì…”
Anh đẩy cửa rời đi.Giọng nói dần nhỏ lại.Tiếng bước chân cũng lặng dần trong hành lang lạnh lẽo.
…
Ngày Diệc San trở về.
Từ sáng sớm, Giang Thâm đã dậy tắm rửa, chải chuốt chỉnh tề.Niềm vui tràn ngập trong mắt anh, cho đến khi lướt qua vài món đồ nữ trong tủ quần áo.
Niềm vui lập tức tan biến không còn sót lại chút gì.
“Diệc San cần tĩnh dưỡng trong thời gian tới, em dọn ra ngoài ở tạm đi.”
Người quản gia nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết từng thuộc về tôi.
Bệnh viện tư nhân cao cấp, yên tĩnh và kín đáo.Để đảm bảo ca phẫu thuật của Diệc San hoàn hảo không sai sót, Giang Thâm đã chi mạnh tám chữ số, bao trọn cả bệnh viện từ một tháng trước.
Anh ôm cô ta đi ngang qua tôi, sát đến mức tay áo lướt qua làn da tôi còn chưa kịp lành vết bầm.Ánh mắt anh chẳng rơi lấy một giây về phía tôi, chỉ dính chặt vào người con gái trong vòng tay — yêu chiều, nâng niu như báu vật.
Diệc San — đúng như cái tên nhẹ tựa bông liễu — có lẽ vì bệnh tật nên sắc mặt trắng bệch, yếu ớt mong manh, toát lên vẻ thanh thuần như một đóa hoa cần được bảo vệ.
“Đây là người hiến thận cho em đấy. Có gì đáng để nhìn?”Giọng Giang Thâm lạnh như băng, xa cách đến tàn nhẫn.
Bàn tay tôi hơi khựng lại khi đang ký vào giấy tờ.Dòng chữ “Tự nguyện hiến tặng” trên giấy đồng ý phẫu thuật, bỗng trở nên chói mắt như lưỡi dao cắt ngang lòng ngực.
Tối qua, chính người đàn ông ấy còn nằm trên người tôi, dịu dàng chưa từng có, chiếm đoạt tôi cả một đêm.
Ánh mắt Diệc San nhìn tôi như thể đang đánh giá một món đồ cũ kỹ, đầy bụi bặm bị vứt xó trong xó nhà.Khinh miệt. Ghê tởm.
“Anh Thâm, em muốn kiểm tra xem người hiến có sạch sẽ không. Dơ quá thì em không nhận đâu.”