Tự tay kết bạn lại với tài khoản mà tôi đã chặn anh từ lâu.
Trước khi rời đi, anh lạnh lùng nói:
“Nếu em dám xóa lần nữa, anh sẽ đến tận nhà tìm em.”
Nói xong, anh không ngoảnh lại, quay người bỏ đi.
Tôi lập tức—chặn anh một lần nữa.
12
Tối hôm đó, Cố Thừa Dã nổi trận lôi đình với Thẩm Du Ninh.
Những thứ trong nhà có thể đập được, anh đều đập hết.
Anh vốn là kiểu người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng lần này—
Anh không kìm được nữa, chỉ thẳng vào Thẩm Du Ninh mà quát lớn:
“Tôi không phải là tội phạm! Cô có thể đừng ngày nào cũng lấy con gái ra uy hiếp tôi không?
“Làm một Phu nhân nhà họ Cố ngoan ngoãn một chút thì không được à?”
Cố Thừa Dã phải thở gấp mấy lần mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.
“Thẩm Du Ninh, nếu cô làm tốt vai trò vợ tôi, thì cứ tiếp tục làm.
“Còn nếu không làm được—tôi cũng có thể thay người khác.”
Người phụ nữ kia dường như bị dọa sợ, vừa khóc vừa nói:
“Thừa Dã, vì em quá yêu anh thôi.
“Giờ cô Trình đã quay về rồi, chắc chắn anh lại muốn ở bên cô ấy. Em có thể giống như ba năm trước, nhường bước cho hai người.”
Nghe Thẩm Du Ninh nói sẽ rời đi, con gái họ lại òa khóc.
“Ba ơi, con muốn mẹ ở lại, đừng đuổi mẹ đi…”
Cố Thừa Dã nhìn hai mẹ con chỉ biết dùng nước mắt để giữ anh lại,
Thật sự, quá mệt mỏi rồi.
Lần đầu tiên trong đời, anh bắt đầu lung lay với ý định làm một người cha tốt.
Anh vừa cười khổ vừa lắc đầu, loạng choạng bước lên lầu.
Lôi từ tủ rượu ra một chai, chẳng nghĩ ngợi gì, uống ngụm lớn.
Mở điện thoại ra, đúng lúc thấy tôi gửi ảnh con gái vào nhóm bạn chung.
Anh hung hăng lau mắt vài cái.
Tối đó, trong cơn say, Cố Thừa Dã lại bị Thẩm Du Ninh len lén bò lên giường.
Giống như cái đêm năm xưa—họ vụng trộm sau lưng tôi và có một đứa con.
Người đàn ông cau chặt mày ôm lấy người phụ nữ, miệng không ngừng gọi:
“Tri Tri…”
Còn Thẩm Du Ninh cũng siết chặt lấy anh, đáp lại bằng giọng run rẩy:
“Thừa Dã, em là Tri Tri mà… em là Tri Tri của anh…”
Những tiếng rên rỉ đứt quãng, tan biến trong đêm tối dài đằng đẵng.
13
Vì công việc, tôi đã về nước sớm vài ngày.
Con gái tôi thì đi chuyến bay hôm nay, cùng ba của bé.
Lúc xuống sân bay, dáng người tròn tròn mũm mĩm của con bé cứ len lỏi giữa đám đông tìm tôi.
Nhìn mà yêu chết đi được.