12
Một tháng sau, tôi và Cố Hoài Nam chính thức ly hôn.
Tôi dùng tiền của anh ta mua một vườn nho ở Montmartre, Paris, định sang Pháp học ủ rượu.
Lâm Vi An đã định cư bên đó từ lâu, rất hoan nghênh tôi sang cùng.
Hôm tôi xuất ngoại, Cố Hoài Nam và Tô Miểu Miểu tổ chức một đám cưới linh đình.
Cô dâu mặc váy cưới đặt may cao cấp, người đeo đầy châu báu.
Tôi chợt nhớ lại khi mình lấy Cố Hoài Nam năm xưa, để tiết kiệm, chỉ mặc một chiếc váy trắng giản dị hai trăm tệ, bó hoa cưới là một cành mộc miên hái ven đường, đơn sơ mộc mạc như chính tình yêu thuở ấy của chúng tôi.
Quá khứ theo gió trôi xa, mây tan trời quang, cảnh còn người mất.
Tôi bước lên máy bay, hướng về một cuộc đời hoàn toàn mới.
13
Cuộc sống của tôi dần trở lại yên bình, tưởng chừng sẽ không bao giờ còn dây dưa gì với Cố Hoài Nam nữa.
Không ngờ, một năm sau, khi tôi về quê tảo mộ, lại gặp lại anh ta.
Cố Hoài Nam cầm một bó hoa cúc trắng, đứng trước mộ mẹ tôi. Thấy tôi đến, anh ta ngẩn người một lúc rồi khàn giọng gọi: “Mạnh Dao.”
Tôi lạnh lùng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
Anh ta bước lại gần mấy bước, vội nói: “Tôi nghĩ, có thể sẽ gặp được em. Em bán nhà rồi, cũng đổi số điện thoại, tôi tìm thế nào cũng không ra.”
Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Không lẽ anh ta hối hận vì đã để lại tiền và nhà cho tôi rồi?
Thế là tôi lập tức giữ khoảng cách, cảnh giác hỏi: “Có chuyện gì?”
Gió núi cuốn theo bụi mịn, có lẽ bay vào mắt, mắt anh ta đỏ lên: “Chỉ là muốn nói chuyện với em.”
Tôi thấy như vừa nghe một chuyện cười to tướng: “Cố Hoài Nam, bây giờ anh đã có vợ rồi.”
“Đừng làm chướng mắt trước mộ ba mẹ tôi, cút đi.”
Cố Hoài Nam làm như không nghe thấy, đứng im không nhúc nhích. Tôi đuổi không được, dứt khoát phớt lờ luôn.
“Tôi muốn giải thích chuyện tối hôm mẹ mất.” Cố Hoài Nam vẫn tiếp tục nói, chẳng thèm quan tâm tôi có muốn nghe hay không.
Anh ta nói: “Ban đầu tôi định ra ngoài, nhưng cô ấy cản lại, chẳng may ngã xuống, tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Tôi hờ hững: “Ồ, bảo bối yêu quý bị thương, đau lòng lắm nhỉ?”
Anh ta cúi đầu, giọng nặng trĩu: “Mạnh Dao, tối hôm đó cô ấy bị sảy thai, tôi không còn cách nào.”
Tay tôi đang đặt lễ khẽ khựng lại, nhưng vẫn không nói gì với anh ta.
Một lúc sau, Cố Hoài Nam đột nhiên lên tiếng: “Nếu đêm đó tôi đến, em có còn hận tôi đến vậy không?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đầy đau thương của anh ta.
Tôi không hiểu, giờ Cố Hoài Nam bày ra vẻ mặt đó còn có nghĩa gì.
Tôi nhanh chóng dời mắt, giả vờ như chưa nhìn thấy gì, đốt ba nén nhang cho ba mẹ, kể với họ tình hình gần đây của tôi, nói rằng tôi đang sống rất tốt, rất tốt.
Sau khi thắp hương xong, xuống núi, Cố Hoài Nam vẫn theo sau tôi, bỗng trở nên rất hay nói.
Cố Hoài Nam nhắc lại chuyện ngày xưa, khi chúng tôi cùng ngắm hoa trên sườn núi, nghe chim hót trong rừng, nhìn mây bay trên trời...
Anh ta nhớ hết mọi thứ.
Nhưng Cố Hoài Nam à, hoa trên sườn núi không nở nữa, chim trong rừng đã bay xa, ngay cả mây trên trời cũng không còn như xưa.
Mọi thứ... Đều đã thay đổi rồi.
14
Nhà cũ không ai dọn dẹp, không ở lại được, tôi ngủ một đêm ở khách sạn thị trấn rồi bay thẳng về Pháp.
Cuộc hội ngộ với Cố Hoài Nam không làm dấy lên quá nhiều cảm xúc trong lòng tôi.
Đúng lúc Lâm Vi An mới lập thương hiệu thiết kế váy cưới riêng, bận rộn hơn trước. Còn vườn nho của tôi có người trông coi, bình thường khá rảnh, nên tôi thường xuyên ở studio giúp cô ấy một tay.
Tôi đùa: “Hai đứa học kế toán, giờ một đứa làm thời trang, một đứa ủ rượu, đúng là lạc nghề quá rồi.”
Cô ấy giơ tay lắc lắc: “Non non non, cuộc đời là hành trình dần dần nhận ra bản thân mình.”
Lúc tán gẫu, tôi hỏi: “Khi nào mày phát hiện mình thích thiết kế váy cưới vậy?”
Cô ấy ngập ngừng một lúc, đáp khẽ: “Lúc mày kết hôn với Cố Hoài Nam.”
Cô ấy nói có một chuyện tôi vẫn chưa từng biết.
“Mày còn nhớ chiếc váy trắng mày mặc hôm cưới không? Mới mua về trông rất đơn giản, sau đó có thêm hoa văn thêu tay rất đẹp. Mày cứ tưởng là do tao nhờ bạn giúp đúng không?”
Tôi gật đầu.
Cô ấy tiếp tục: “Thật ra là Cố Hoài Nam tự vẽ mẫu, rồi từng chút một thêu lên. Cả chiếc khăn voan cũng là anh ta tự làm.”
“Tao không ngờ anh ta biết làm mấy việc may vá ấy.”
“Hồi đầu thì không, nhưng bạn thiết kế của tao giỏi lắm, anh ta cũng thông minh, vài ngày là học được. Chỉ là sợ mày cười nhạo nên không cho tao nói.”
Cô ấy kể, khi đó mình chỉ giúp những việc lặt vặt, nhưng lúc thấy tôi mặc chiếc váy ấy, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu.
Chúng tôi cùng nhau hồi tưởng quá khứ.
Cô ấy nhớ lại: “Hôm cưới, lúc Cố Hoài Nam vén khăn voan lên thấy mặt mày, anh ta xúc động đến rơi nước mắt. Tao vẫn nhớ như in.”
Tôi nghẹn ngào cười khẽ: “Hồi ấy, anh ta thật sự rất yêu tao.”
Lâm Vi An nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra, mấy hôm trước tao gặp lại Cố Hoài Nam.”
Tôi không phản ứng gì lớn, bình thản nói: “Paris là thủ đô nghệ thuật, anh ta là họa sĩ, đến đây cũng bình thường.”
Cô ấy lắc đầu: “Tao thấy anh ta đến tìm mày. Tối đó mày để quên đồ ở chỗ tao, tao đuổi theo, tình cờ thấy anh ta đi sau mày, đứng từ xa nhìn, không tiến lại gần.”
Tôi đùa: “Sao mày không nói sớm? Nếu biết, tao đã lên đâm mù mắt anh ta rồi.”
Lâm Vi An vỗ ngực, tự hào: “Yên tâm, tao đã giúp mày dạy dỗ anh ta một trận rồi.”
“Tao còn kể hết chuyện mày sang Paris tìm ông Chu năm ấy. Làm người tốt cũng phải để lại tên tuổi chứ.”
Tôi giơ ngón cái: “Làm tốt lắm!”
Lâm Vi An thở dài: “Anh ta nghe xong đơ người luôn, mặt mũi như mất hồn, trông tội nghiệp ghê.”
Tôi lườm cô ấy: “Không phải mày định làm người hòa giải cho anh ta chứ?”