Người chị gái vốn thay tôi đi âm hôn bỗng nhiên chạy về, vừa khóc vừa la ầm lên đòi đổi lại vị trí.
“Cái tên quỷ chết tiệt đó biến thái lắm!” Chị vừa sụt sùi vừa nói, “Mỗi tối đều bắt chị ngồi đếm tiền với hắn, đếm không xong thì không được ngủ!”
Tôi nghe mà ngớ người: “Đếm tiền? Không phải… chuyện tốt à?”
“Tốt cái đầu em!” Chị đập một xấp tiền âm phủ lên bàn cái “bốp”: “Đây toàn là tiền âm! Đếm nhiều là rục tay đó!”
Nhìn đống tiền âm phủ đủ màu trước mặt, tự nhiên lòng tôi… hơi động.
Phải biết là, tôi nghèo đến mức ngay cả ma còn sợ tôi nghèo, kiểu nghèo tận xương tủy.
“Vậy… hay để em đi thay chị nhé?” Tôi dè dặt hỏi.
Chị tôi lập tức nín khóc, cười tươi như hoa: “Em gái tốt của chị! Biết ngay là em thương chị nhất mà! Mau đi đi, chị ủng hộ em từ xa!”
Thế là, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đưa vào cái biệt phủ âm u rùng rợn đó.
Buổi tối, người chồng âm hôn trong truyền thuyết ấy lượn vào, trên tay cầm theo một xấp tiền âm phủ: “Nào, nương tử, chúng ta tiếp tục đếm tiền thôi.”
Tôi nhận lấy tiền, chấm ít nước bọt một cách thành thục rồi bắt đầu đếm: “Một tờ, hai tờ, ba tờ…”
Hắn nhìn động tác thành thạo của tôi, thoáng ngẩn ra: “Nàng… nàng không sợ sao?”
“Sợ cái gì?” Tôi không ngẩng đầu lên, nói: “Dù là tiền âm, nhưng dưới đó cũng là tiền có giá trị đấy nhé!”
1
Tôi tên là Tô Niệm, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Ba mẹ vì muốn dành dụm tiền cho em trai Tô Diệu mua nhà cưới vợ nên từ nhỏ chưa bao giờ đối xử tốt với tôi.
Chị gái Tô Tình thì đỡ hơn chút vì chị ấy xinh đẹp, ba mẹ trông chờ chị có thể gả cho người giàu để lấy một khoản sính lễ lớn.
Nửa tháng trước, nhà họ Hắc – gia tộc giàu nhất thành phố – tìm đến, nói muốn tổ chức âm hôn cho người con trai độc nhất đã qua đời bất ngờ là Hắc Trầm, thấy bát tự của chị gái tôi rất hợp.
Sính lễ, một triệu.
Ba mẹ tôi nghe xong thì mắt sáng rỡ, gật đầu cái rụp, bán chị tôi ngay tại chỗ.
Chị tôi khóc sống khóc chết, nhưng một triệu là cám dỗ quá lớn, ba mẹ đã quyết tâm.
Thế là, chị tôi đành ngậm ngùi gả đi.
Tôi cứ ngỡ đời này không còn gặp lại chị nữa, ai ngờ nửa tháng sau chị lại tự mình chạy về, còn diễn luôn màn kịch phía trên.
“Niệm Niệm, em không biết đâu, cái biệt phủ đó âm u đáng sợ lắm, buổi tối không có một bóng người sống! Hắc Trầm cái tên quỷ đó mỗi đêm đều xuất hiện, cầm từng xấp tiền âm bắt chị phải đếm, đếm sai là bị phạt! Tay chị sắp rụng rồi đây này!”
Tô Tình nắm chặt tay tôi, khóc như mưa, trên mu bàn tay quả thật có vài vết đỏ kỳ lạ, giống như bị thứ gì đó thiêu đốt.
Mẹ tôi ở bên cạnh đau lòng rơi nước mắt, vừa khóc vừa chửi nhà họ Hắc không có lương tâm.
“Giờ phải làm sao đây, sính lễ một triệu đã nhận, dùng cho em trai con đặt cọc mua nhà rồi, giờ không thể trả lại được.” Ba tôi sốt ruột đi qua đi lại.
Ánh mắt Tô Tình đảo một vòng, rơi xuống người tôi.
“Để Niệm Niệm đi thay em!”
Tôi ngẩn người.
“Tô Tình, mày điên rồi sao! Bắt Niệm Niệm đi chịu chết à?” Mẹ tôi hét lên, hiếm hoi lắm mới chịu đứng về phía tôi một lần.
“Mẹ! Con mới là con gái ruột của mẹ đấy! Nếu con tiếp tục ở đó thật sự sẽ chết mất! Tô Niệm từ nhỏ đã gan dạ, hơn nữa… còn không xinh bằng con, cái tên chồng ma kia chắc chắn sẽ không ưng con bé, biết đâu còn đuổi nó đi nữa ấy chứ!” Tô Tình nói năng đầy lý lẽ.
Ba tôi im lặng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người tôi, hiển nhiên là đang tính toán thiệt hơn.
Tôi nhìn khuôn mặt của cả nhà, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Tô Tình gây họa đều là tôi gánh, thứ tốt gì cũng đều là của chị ta. Giờ đến cả chuyện mất mạng cũng muốn đẩy cho tôi.
“Được thôi.” Tôi bỗng cười, “Tôi đi.”
Cả nhà đều sững sờ.
Tô Tình thì mừng rỡ như điên: “Niệm Niệm, em thật sự chịu đi sao?”