4.
Sau trận cãi vã với Trần Lâm, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ mình.
Mẹ tôi đoán có hai khả năng:Một là mẹ chồng tôi đổi ý, không muốn qua chăm cháu nữa, nên cố ý đưa ra mấy lý do khó nghe để khiến vợ chồng tôi từ bỏ việc nhờ bà.Hai là từ đầu bà ấy chưa bao giờ có ý định thật sự sẽ giúp chăm con, những lời hứa hẹn trước đây chỉ là đểdụ tôi sinh conmà thôi.
Nghe xong, tôi ngẫm lại cũng thấy rất có lý.
Mẹ chồng còn chưa tới mà đã có đủ thứ vấn đề phát sinh.Nếu thật sự mỗi tháng trả bà năm triệu, đợi đến khi bà dọn đến ở thật, thể nào cũng còn lắm chuyện hơn nữa.Huống chi, nhìn cái cách Trần Lâm bênh mẹ như vậy—bà còn chưa tới mà anh ta đã đứng hẳn về phía mẹ mình, thì khi tôi thật sự sống chung với bà, chắc chắn sẽ phải nuốt không biết bao nhiêu ấm ức.
Nghĩ tới đây, tôi càng thấy rõ ràng:So với thuê người ngoài, trả tiền rõ ràng, không ràng buộc ân tình gì cả, vẫn còn sướng hơn nhiều.
Thế là tôi quyết định tự mình đi tìm bảo mẫu.
May thay, trong nhà có một người bà con họ hàng mới nghỉ hưu năm ngoái, con cái đều chưa lập gia đình nên không phải trông cháu gì cả. Bà bảo ở nhà cũng rảnh rỗi, có thể qua giúp tôi trông Duệ Duệ. Tiền công chỉ cần bốn triệu một tháng.
Vừa mới tìm được người xong, mẹ chồng tôi lại đột nhiên…đổi giọng.
Không còn than bệnh, không còn kêu vất vả, tất cả đều “không thành vấn đề nữa”.
Hôm bà đến, tôi không muốn mình một mình phải đối đầu với mẹ con nhà Trần Lâm, nên cố ý gọi cả ba mẹ tôi qua nhà cho chắc ăn.
Thấy ba mẹ tôi cũng có mặt, mẹ chồng lập tức nhập vaihiền hậu:
“Tú Vy hiểu lầm rồi, mẹ chưa từng nói là không trông cháu đâu. Chỉ là dạo gần đây sức khỏe có chút không tốt, giờ thì khỏe rồi. Không cần thuê bảo mẫu làm gì, mẹ chăm được.”
Bà còn ra vẻ lo cho vợ chồng tôi:
“Hai đứa lương vốn đã không cao, lại còn phải trả tiền nhà mỗi tháng. Giờ thêm tiền thuê bảo mẫu, con cái còn chẳng nuôi nổi nữa là.”
Nhưng mẹ tôi chẳng khách sáo gì hết, đáp lại thẳng thừng:
“Bệnh viện nói chị bị huyết áp cao, không được thức đêm, không được làm việc nặng. Vậy chị tính trông cháu kiểu gì?Hay là để con gái tôi sau khi đi làm về vừa chăm con, vừa phải hầu hạ chị luôn?”
Mẹ tôi nói tiếp:
“Hôm nay vợ chồng tôi tới cũng là để bàn rõ chuyện này.Bé Duệ sẽ để bảo mẫu chăm. Nhưng vì cả hai đứa nhỏ đều lương không cao, áp lực cũng lớn, nên chuyện thuê bảo mẫu, hai bên gia đình sẽ cùng ngồi lại chia tiền cho rõ ràng.”
Nghe tới đó, mẹ chồng tôi sững người—không diễn được nữa rồi.Vì nếu diễn nữa... là phải móc tiền thiệt.
Bà liền quay xe:
“Ôi dào, tụi tôi làm gì có tiền! Tiền hưu của tôi cũng có bao nhiêu đâu. Hồi hai đứa cưới nhau, nhà tôi còn phải vay hơn hai trăm triệu để mua nhà, mua xe cho tụi nó nữa kia.Ba nó giờ vẫn đang còng lưng trả nợ mỗi tháng. Tụi tôi chỉ có thể góp công, chứ góp tiền thì chịu.”
Khoan đã.
Tôi ngẩng phắt đầu nhìn bà:Lúc cưới nói tiền mua nhà xe là của nhà anh, có ai nói là... đi vay đâu?
Mẹ chồng còn tỉnh bơ nói:
“Thì tụi tôi mượn, nhưng đâu có ý bắt hai đứa phải trả, nên cũng không cần thiết phải nói ra chứ gì.”
Mẹ tôi lập tức phản bác:
“Nếu đã nói là không bắt hai đứa trẻ trả nợ, vậy giờ chị qua trông cháu mà còn đòi 5 triệu tiền công là có ý gì?”
Mặt mẹ chồng tôi sượng lại, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:
“Dù sao nhà tôi cũng chẳng có tiền, chỉ có thể góp sức. Còn nếu nhất quyết muốn thuê bảo mẫu, thì nhà cô chú chịu toàn bộ chi phí đi.”
Lúc này, Trần Lâm vẫn ngồi bên cạnh, không hé răng lấy một lời.
À không, có hé.
Ngay khi mẹ anh ta sắp rơm rớm nước mắt, anh liền làm ra vẻ “người hòa giải”:
“Ba, mẹ… chuyện này là do con, con nói chưa rõ ràng.Thật ra mẹ con không có ý đòi tiền công đâu.Chỉ là dạo này sức khỏe mẹ không tốt, phải đi bệnh viện khám rồi tốn kém nhiều.Nên con nghĩ, nếu mẹ qua trông cháu, thì mình cũng nên biếu mẹ chút đỉnh.Chẳng lẽ lại để mẹ vừa chăm cháu, vừa phải tốn tiền ngược lại cho tụi con sao?”
Mẹ tôi chẳng thèm nghe mấy câu "giả nhân giả nghĩa" đó, lườm một cái rõ dài:
“Nghe ý nhà anh, tức là—Một là tụi tôi phải ngoan ngoãn bỏ tiền ra thuê bảo mẫu cho cháu,Hai là nhà anh cứ tiếp tục giở trò ép con gái tôi, để rồi tụi tôi chịu hết không nổi, lại phải bỏ tiền thuê người… phải vậy không?”
Mẹ tôi bắt đầu “lật sổ” mắng luôn:
“Lúc trước thì vỗ ngực cam đoan, sinh xong sẽ lo, sẽ giúp, sẽ chi.Sinh xong thì giả bệnh, giả nghèo, giả khổ. Định làm gì vậy?Với chính con cháu ruột mà còn không giữ lời, không có chút liêm sỉ tối thiểu nào, vậy lúc đầu đừng có hứa hẹn!Đến tuổi này rồi, mặt mũi cũng không cần giữ nữa à?!”
Trần Lâm cuống quýt xua tay:
“Không phải vậy… không phải ý con như thế đâu ạ…”
Mẹ tôi trừng mắt:
“Không phải thì là sao? Trần Lâm, chính anh không rõ hoàn cảnh tài chính của mình à?”
Trần Lâm: “…”
Anh ta câm nín.