Khi về đến nơi, người con gái mặt mũi trắng bệch ngồi trong lòng anh nức nở:
“Anh… anh không còn yêu em nữa sao?”
Lúc đó, Lục Kỳ Niên nghẹn lời.
Cuối cùng, tình cảm bao năm đã chiến thắng sự mới lạ. Anh quyết định sẽ quay về nói rõ mọi chuyện với Thẩm Thư Hòa.
Nhưng vừa gặp mặt, cô đã ném cho anh một tin như bom nổ:
Cô mang thai.
Lần đầu tiên, Lục Kỳ Niên trở thành một kẻ hèn nhát. Anh lấy lý do điều chuyển công tác để lánh mặt ở Cảng Thị.
Khói thuốc lượn lờ, ký ức xen lẫn áy náy tràn ngập trong lòng anh. Anh dụi điếu thuốc, cầm chiếc bánh sinh nhật trên bàn trà rồi rời đi đến bệnh viện.
Anh nghĩ, mình sẽ cố bù đắp cho Thẩm Thư Hòa và An An. Chỉ cần hai mẹ con họ biết điều, không gây chuyện nữa.
Nhưng khi đến phòng bệnh, nơi đó lại trống trơn.
Tim anh đập loạn, như thể có thứ gì đang rút khỏi lồng ngực.
Anh chặn một y tá lại hỏi: “Người phụ nữ ở phòng này đâu rồi?”
Y tá lườm anh, giọng đầy mỉa mai: “Cô ấy dắt con đi rồi. Một người phụ nữ đang yên lành bị đánh gần như biến dạng, không chạy thì chờ gì nữa?”
“Cái gì?!”
Anh giận dữ quát lên, lập tức gọi bảo vệ đi tìm.
Y tá nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người ta đi rồi mới tỏ vẻ sâu tình. Lúc xuống tay đánh người nhập viện thì đâu có nhẹ. Không thì người ta đang sốt cao cũng chẳng cố lết ra đi.”
“Bốp!” – chiếc bánh sinh nhật đập mạnh vào tường, kem văng tung tóe. Cô y tá sợ đến giật mình.
Anh không thèm đôi co, lập tức ra lệnh cho người chặn mọi tuyến xuất nhập cảnh.
Cô ta muốn mang An An bỏ trốn? Đừng hòng!
Không lâu sau, có người báo tin.
“Lục tổng, thông tin anh cung cấp không đúng. Chặn không được.”
“Ý gì?”
“Thông tin của Thẩm Thư Hòa đã bị xóa toàn bộ rồi. Không tìm thấy người.”
Lục Kỳ Niên siết chặt điện thoại, thái dương nổi gân xanh.
Tốt lắm. Hóa ra Thẩm Thư Hòa đã âm thầm chuẩn bị rời đi từ lâu. Việc xóa danh tính và chuẩn bị nhân thân mới đâu phải ngày một ngày hai.
Ngay khi anh định phát lệnh truy nã toàn cầu, đám vệ sĩ phái đến sân bay quay lại.
“Thả tôi ra!” – An An vùng vẫy đấm đá bảo vệ.
“Lục tổng, đã đưa được đứa trẻ về. Chỉ tiếc là… không bắt được Thẩm tiểu thư.”
Anh ngồi xổm xuống, định đưa tay chạm vào má An An, nhưng bị cậu bé hất ra.
An An quay mặt đi, biểu cảm giận dữ giống hệt Thẩm Thư Hòa lúc nổi nóng, khiến anh bỗng dưng có cảm giác muốn trêu chọc.
“Không sao, chỉ cần con còn ở đây, mẹ nó sẽ không chạy xa được.” Giọng anh đầy tự tin.
An An mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn anh, bực bội nói:
“Mẹ sẽ không quay lại đâu! Vì ba đã có vợ rồi, còn đánh mẹ. Chính con đã giúp mẹ trốn đi. Sau này lớn lên, con sẽ đi tìm mẹ. Ba đừng mơ nữa!”
“Đừng quậy nữa, gọi cho mẹ con đi. Ba sẽ bù đắp cho hai mẹ con mà.”
Lục Kỳ Niên không để tâm, lấy điện thoại gọi rồi đặt lên tai An An.
Anh nghĩ, giống như lần livestream kia, Thẩm Thư Hòa sẽ lại cúi đầu vì con trai thôi.