Khóe môi Thẩm Thư Hòa bất giác nhếch lên, trong mắt ánh lên tia dịu dàng.
Trước đây, khi Lục Kỳ Niên đang vật lộn với khủng hoảng do Lâm Thư Đồng gây ra, Kỷ Duy đã thuê đội chuyên gia tâm lý trẻ em thâm nhập vào nhà họ Lục với tư cách tư vấn.
Nhân lúc bảo mẫu và an ninh lơi lỏng, họ lặng lẽ đưa An An đi, lên chuyến bay riêng đến California.
Ngày An An về đến nơi, cô ôm con khóc đến đứt từng khúc ruột.
Giờ đây, mọi thứ đã yên ổn. Cuộc sống này — yên bình, ấm áp, không còn sóng gió — chính là điều cô hằng mong ước.
Cô bước tới, đón An An từ tay Kỷ Duy, dịu dàng xoa mái tóc mềm của con.
“An An, con thấy vui khi sống ở đây không?” cô hỏi khẽ.
An An gật đầu lia lịa, má ửng đỏ, vòng tay ôm cổ mẹ, hôn một cái lên má cô.
Tim Thẩm Thư Hòa khẽ run, vô thức buột miệng:
“Vậy… con còn nhớ ba không?”
Nét cười trên mặt An An chợt thu lại, cậu bé liếc sang Kỷ Duy với ánh mắt dịu dàng, rồi nghiêm túc nhìn mẹ, nói nhỏ:
“Mẹ ơi, con thích chú Kỷ… mình có thể để chú làm ba của con được không?”
Lời ngây thơ như dao nhỏ cắt vào tim. Thẩm Thư Hòa ôm con chặt hơn, không trả lời, chỉ thấy mắt cay cay.
…
Một năm sau, công ty luật của Kỷ Duy chính thức gõ chuông niêm yết tại phố Wall, trở thành kỳ lân mới nổi trong giới luật sư người Hoa toàn cầu.
Tháp rượu champagne lấp lánh ánh đèn, giữa khung cảnh sang trọng ngập tràn các nhân vật ưu tú từ khắp nơi trên thế giới.
Là một trong những nhà sáng lập, Thẩm Thư Hòa đứng cạnh Kỷ Duy, đón nhận lời chúc tụng từ bốn phương tám hướng.
Bữa tiệc dần đến cao trào, Kỷ Duy được mọi người đẩy lên sân khấu.
Anh cầm micro, cảm ơn các vị khách và đội ngũ, cuối cùng ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi cô.
Cả hội trường lặng như tờ, ai cũng cảm nhận được điều sắp xảy ra.
Kỷ Duy bước xuống, từng bước đi đến trước mặt Thẩm Thư Hòa, quỳ một chân xuống, mở ra một chiếc hộp nhung…
Trong hộp nhung là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh chói mắt.
“Thư Hòa, những ngày ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh. Anh hy vọng có thể kéo dài niềm hạnh phúc ấy đến 50 năm sau, thậm chí lâu hơn nữa.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy yêu thương.
“Em có đồng ý… lấy anh không?”
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!” — đám đông xung quanh bắt đầu hò reo, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường.
An An cũng hào hứng kéo váy Thẩm Thư Hòa, đôi mắt to long lanh lấp lánh như sao.
“Mẹ ơi! Mẹ đồng ý đi với chú Kỷ đi mà!”
Mắt Thẩm Thư Hòa dần ướt, bao ký ức suốt một năm qua tràn về.
Cô chậm rãi đưa tay ra, định mở lời thì—