6.
Mức độ bùng nổ của chuyện này… đã vượt xa tưởng tượng của tôi.
Chỉ trong một ngày, video đó đã đạt hơn 5 triệu lượt xem.
Hàng loạt trang tin bắt đầu đưa tin, các kênh truyền thông cũng lần lượt nhảy vào.
Dưới phần bình luận, vô số người đang chỉ trích Chu Minh Huyền:
“Đúng kiểu đàn ông ‘vừa nghèo vừa sĩ’.”
“Lương năm 30 vạn thì có gì ghê gớm? Ở thành phố lớn chỉ là dân văn phòng bình thường thôi.”
“Buồn cười nhất là nhà, xe đều là mẹ anh ta mua, vậy lấy tư cách gì mà chê người khác?”
“Loại đàn ông trọng vật chất thế này, bị vả mặt là đúng!”
Không chỉ dừng lại ở video.
Netizen bắt đầu “đào” ra cả quá khứ đen của anh ta.
“Tôi biết tên này! Trước từng theo đuổi bạn tôi, mà mở miệng là hỏi cô ấy có bao nhiêu tiền tiết kiệm, có nhà chưa.”
“Đồng nghiệp công ty bảo, hắn suốt ngày khoe điều kiện, mà cả công ty chẳng cô nào thèm để mắt.”
“Người yêu cũ kể chia tay vì anh ta chê nhà gái nghèo.”
Chỉ trong một đêm, Chu Minh Huyền trở thành trò cười của cả cõi mạng.
Còn tôi thì bị đẩy ra giữa tâm bão.
Có người khen tôi:
“Chị gái này quá đỉnh! Gặp loại đàn ông đó thì phải xử lý như thế!”
“Nữ đại gia sống kín tiếng, chính là phong cách tôi mê nhất.”
“Xem xong thấy được tiếp thêm sức mạnh. Lần sau đi xem mắt, tôi cũng sẽ mạnh mẽ như vậy!”
Nhưng cũng có người nghi ngờ:
“Cô ấy biết rõ mình có tiền, mà còn cố tình không nói, có phải cố ý để đối phương lòi đuôi không?”
“Nhìn sao cũng thấy giống dàn cảnh vả mặt.”
“Giàu thì giỏi lắm sao? Phô trương thế cũng chẳng hay ho gì.”
Tôi đọc qua những bình luận đó, chỉ biết cười bất lực.
Tôi không cố tình sắp đặt gì cả.
Tôi chỉ đơn giản… không chủ động nói ra điều kiện thật của mình thôi.
Chẳng lẽ đi xem mắt, phải liệt kê toàn bộ tài sản ra sao?
Chiều hôm đó, bộ phận truyền thông nội bộ đến gặp tôi.
“Giám đốc Tô, độ nóng của vụ việc này quá lớn. Chị có muốn ra thông cáo không ạ?”
“Tuyên bố gì cơ?”
“Có thể là giải thích, hoặc ít nhất… bày tỏ lập trường?”
Tôi suy nghĩ vài giây, rồi lắc đầu.
“Không cần.”
“Nhưng trên mạng đang tranh cãi dữ lắm…”
“Kệ họ.” Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Chuyện này không có gì cần làm rõ cả. Tôi không giăng bẫy ai, cũng không cố tình giấu giếm điều gì. Là anh ta tự tỏ ra thực dụng, thì trách ai được?”
“Nếu có báo chí đến phỏng vấn thì sao ạ?”
“Từ chối.”
“Đều từ chối hết?”
“Đúng.” Tôi xoay người, nhìn thẳng vào người phụ trách PR.
“Tôi không có nghĩa vụ phải gánh hậu quả cho sự nông cạn của người khác.”
PR gật đầu rồi rời đi.
Tối đến, tôi nhận được một cuộc gọi.
Người gọi đến là Chu Minh Huyền.
“Tô Vãn! Cô quá đáng thật đấy!”
“Quá đáng?”
Tôi nhướng mày.
“Tôi làm gì quá đáng?”
“Cái video đó là cô đăng đúng không?!”
“Không phải tôi.”
“Cô gạt ai đấy? Không phải cô thì còn ai nữa?!”
“Là mẹ tôi.”
Bên kia điện thoại, bỗng nhiên im bặt.
“Mẹ… mẹ cô?!”
“Ừ.” Tôi đáp bình thản.
“Bà ấy thấy anh làm nhục con gái mình trước mặt người khác, bà ấy rất giận.”
“Nhưng… nhưng cô không thể làm thế chứ!”
Giọng anh ta lạc hẳn đi, thậm chí như sắp khóc.
“Giờ tôi bị cả mạng cười nhạo! Cả công ty đều biết chuyện, ai cũng bàn tán về tôi!”
“Tôi hỏi anh này.”
Giọng tôi chậm rãi.
“Hôm đó khi anh nói tôi không xứng với anh vì lương tháng 8.000 nếu tôi thật sự chỉ là một nhân viên bình thường, anh có từng nghĩ… tôi sẽ cảm thấy nhục nhã thế nào không?”
Anh ta im lặng.
“Khi anh nhục mạ người khác giữa chốn đông người, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của họ chưa?”
“Tôi…”
“Chưa từng.” Tôi ngắt lời.
“Anh tự cho mình ‘có điều kiện’, nên mặc định có quyền đánh giá người khác.”
“Tôi không phải”
“Anh đúng là như vậy.”
Giọng tôi lạnh hẳn.
“Giờ thì hay rồi, vai đổi chỗ. Đến lượt anh bị cả mạng đánh giá. Cảm giác đó… dễ chịu không?”
Anh ta không nói gì.
“Khó chịu đúng không?” Tôi bật cười.
“Vậy thì nhớ kỹ cảm giác này. Sau này, trước khi mở miệng phán xét ai, hãy tự hỏi bản thân: mình có xứng đáng không?”
Tôi dứt khoát cúp máy.
7.