5.
Dù có khó nuốt đến đâu, tôi cũng phải nghiến răng chịu đựng, còn phải tỏ ra vui vẻ tận hưởng.Tôi và Hà Nam “mây mưa” liên miên, chưa đầy một tháng, số bao trong nhà đã xài sạch.Dĩ nhiên, mỗi cái tôi đều lén chích kim thủng trước.
Tính sơ sơ, tôi đã “cày” trên người Hà Nam hơn chục lần, chắc lần này cô ta cũng dính thôi.Nhớ lại lần mang thai con gái, chỉ một lần đã trúng.
Đúng lúc Hà Nam ở cữ tròn 100 ngày, tôi giả vờ bảo cô ta:“Anh định đi làm lại rồi. Anh biết em không thiếu tiền, nhưng anh là đàn ông, cũng muốn dựa vào bản lĩnh mình, cho em và con có một cuộc sống đầy đủ.”
Hà Nam nghe vậy thì ủng hộ hết mình:“Trong nhà có mấy người giúp việc, anh cứ yên tâm đi làm.”
Cô ta đâu biết, tôi nào có thật sự muốn đi làm. Chủ yếu là vì con hồ ly nhỏ kia ngày nào cũng gửi ảnh khiêu gợi, còn kèm giọng nói mập mờ trêu chọc. Chỉ cần nghe thôi là tôi đã cứng cả người, chẳng giống như khi ở bên Hà Nam – toàn phải dựa vào thuốc mới gắng gượng được.
Ngứa ngáy chịu không nổi, ngay ngày đầu đi làm tôi đã hẹn cô ta.Cô ta là lễ tân của công ty, học hành chẳng cao, gia cảnh càng không thể so với Hà Nam, nhưng được cái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, lại phóng túng hết cỡ trong chuyện nam nữ.
Tuần đầu tiên đi làm, tôi và cô ta đã dính lấy nhau.Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chúng tôi quấn lấy nhau trong bãi xe, sung sướng đến tận trời.
Xong việc, cô ta còn lưu luyến quỳ xuống dọn sạch sẽ cho tôi.Tôi nhìn cô ta nuốt hết, tay bóp mạnh lên bộ ngực trắng nõn đầy đặn, bật cười buông một câu:“Con tiện nhân.”
Sau đó tôi ném cho cô ta một cái túi.Đó là tôi lén lấy từ nhà mang đi. Hà Nam có cả nghìn cái túi, ít cũng phải năm trăm, thừa một thiếu một cô ta nào để ý.
Con hồ ly kia vui mừng khôn xiết, lại lao vào tôi, để tôi sung sướng thêm một trận.Tôi thỏa mãn quay lại văn phòng, không ngờ lại thấy Hà Tùng – em họ Hà Nam.
Nó cười cợt:“Anh rể, chị tôi bảo thấy tôi suốt ngày ăn không ngồi rồi, nên cho tôi vào công ty làm, vừa có cái bảo hiểm xã hội, vừa tiện để trông chừng anh. Ngày sau của anh chắc không dễ chịu đâu!”
Tôi cũng giả vờ cười:“Vậy thì em nhớ giám sát anh cho tốt nhé!”
Nực cười, công ty này gần như toàn là tai mắt của Hà Nam, vậy mà tôi với Lý Doanh đã lén lút cả năm nay, có ai phát hiện được gì?Muốn nắm thóp tôi, đâu có dễ!
Tôi thuận miệng hỏi:“Vậy chị em sắp xếp cho em chức gì?”
Hà Tùng nhướng mày:“Phó tổng công ty, phụ trách mảng kinh doanh.”
Phó tổng phụ trách kinh doanh?Chẳng phải chính là cấp trên trực tiếp của tôi sao?
Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm.
6.
Tôi có cảm giác ánh mắt của cả công ty đều đang cười nhạo mình.Thấy chưa, vợ là sếp thì sao? So được với em ruột của cô ấy chắc?Người ta đề phòng tôi – cái loại “phượng hoàng nam” – chẳng sai mà!
Về đến nhà, trong bụng đầy lửa giận, nhưng ngoài miệng tôi vẫn cố giữ giọng dịu dàng hỏi Hà Nam:“Chuyện Hà Tùng vào công ty, sao em không nói trước với anh một tiếng?”
Lúc đó, Hà Nam đang bế con gái đùa nghịch, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, chỉ thản nhiên đáp:“Có gì to tát đâu.”
Tôi chết sững.Tôi cắm mặt làm ở công ty năm năm, vẫn chỉ là một trưởng phòng quèn.Còn hắn vừa bước chân vào đã ngồi trên đầu tôi với chức phó tổng phụ trách kinh doanh.Vậy mà bảo không phải chuyện lớn?
Tôi nhịn không nổi, lên tiếng:“Vợ à, anh nghe mấy người lâu năm trong công ty nói, hồi ba em còn sống, vì chuyện làm ăn mà ông với chú hai mâu thuẫn rất căng. Chính ba em đã tự tay báo công an, mới tống chú vào tù đấy.”
“Từ khi em sắp xếp cho Hà Tùng vào công ty, anh cứ lo lắng… lỡ đâu nó vì chú hai mà làm chuyện bất lợi thì sao?”
Phải nói thật, ông bố vợ mà tôi chưa từng gặp mặt đúng là người máu lạnh.Em ruột chỉ vì rút một khoản tiền công trình mua nhà, ông ta cũng thẳng tay báo công an, cuối cùng bị xử mười hai năm, giờ vẫn đang bóc lịch trong tù.
Hà Nam liếc nhìn tôi, dửng dưng nói:“Tiền chú hai kiếm được năm đó đều đổ hết cho bồ nhí. Ngày thím hai bệnh nặng mất, ông ta còn ở bên ả kia hú hí. Hà Tùng hận còn không hết, giúp thì giúp cái gì.”
Tôi còn định nhỏ vài giọt “thuốc mắt”:“Nhưng dù sao cũng là ba nó, nhỡ mà…”
Chưa kịp nói hết, cô ta đã lạnh lùng cắt ngang:“Em tin nó.”
Nói rồi, cô ôm con vào phòng trẻ.Tôi đứng nhìn cánh cửa đóng lại, ngẩn người mất một lúc.
Có gì đó không ổn. Rất không ổn!Hôm nay thái độ Hà Nam đối với tôi quá mức thiếu kiên nhẫn, lại còn lạnh nhạt. Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra điều gì?