1.
"Giang Triệt, dậy nhanh lên đi, anh bạn tốt của cậu đang đứng chờ ngoài cửa kìa!"
Âm thanh lạch cạch của giường tầng rung lên khiến tôi tỉnh giấc khỏi giấc mơ ngọt ngào. Tôi bực bội trở mình, định ngủ tiếp.
Bạn cùng phòng là Trịnh Lâm mở cửa, gọi lớn:
"Anh vào trước đi, anh Dực Phong, cái tên kia còn chưa dậy đâu."
Cửa đóng cái “rầm”, tôi chui đầu vào chăn vì quá ồn, nhưng ngay sau đó mũi đã ngửi thấy hương hoành thánh thơm lừng.
Giọng nói dịu dàng của Trì Dực Phong vang bên tai:
"Tiểu Triệt, còn không dậy thì hoành thánh nguội mất đấy."
Tôi nhắm nghiền mắt thêm vài giây rồi cuối cùng vẫn bật dậy đầy vật vã.
Ngủ thì ngủ tiếp lúc nào chẳng được, chứ hoành thánh thì nhất định phải ăn lúc còn nóng.
Trì Dực Phong mở hộp hoành thánh, mùi thơm lan tỏa khắp phòng ký túc.
Trịnh Lâm nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trên bàn, nuốt nước miếng cái ực.
Trì Dực Phong lại lấy ra thêm một hộp nữa từ túi nilon.
"Cậu cũng có phần đấy."
"Trời ơi, anh tốt bụng ghê luôn á!" – Trịnh Lâm mắt sáng rỡ, nhưng không quên đá tôi một câu –
"Không giống tên Giang Triệt kia, y chang mấy tiểu thư làm giá!"
Tôi đang gãi mái tóc tổ quạ vừa tỉnh ngủ, nghe xong câu đó lập tức khó ở:
"Trịnh Lâm, cậu ăn thì cứ ăn, lôi tôi ra làm gì?!"
2.
Ăn xong, tôi định đi tắm một cái cho tỉnh táo.
Vừa vào phòng tắm, tôi đã nghe thấy tiếng Trịnh Lâm đang tám chuyện cùng Trì Dực Phong ngoài kia.
"Ê anh Dực Phong, anh có người yêu chưa vậy?"
"Chưa."
Trịnh Lâm chưa chịu dừng:
"Vậy anh thích kiểu người như nào?"
Tôi nghe thấy giọng Trì Dực Phong hơi khựng lại trước khi trả lời:
"Chắc là kiểu nhỏ tuổi hơn tôi vài tuổi, tính cách tươi sáng, có hơi chút tính trẻ con cũng được."
Tay tôi đang cởi áo thì khựng lại đôi chút.
Ừm, tiêu chuẩn này… cũng bình thường mà?
Tôi mở vòi sen, tiếng nước ào ào át đi cuộc đối thoại bên ngoài, chỉ còn lờ mờ nghe loáng thoáng vài từ.
"...thích... Giang Triệt..."
Tôi suýt nữa làm rơi luôn cái vòi sen vào bồn.
Gì cơ? Thích tôi á?!
Thì ra… Trì Dực Phong là gay?
Trong lòng tôi bỗng thấy hơi... ấm ức.
Chuyện to thế này mà người đầu tiên cậu ấy tâm sự lại là Trịnh Lâm, chứ không phải tôi.
Nhưng nghĩ lại thì… Với nhan sắc cực phẩm như tôi, cậu ấy thích cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Dù Trì Dực Phong có thầm thích tôi, tôi cũng sẽ không phân biệt đối xử.
Tôi tự hứa sẽ đối xử với cậu ấy công bằng – chính trực – không thiên vị, như mọi khi.
Vài phút sau, tôi quấn khăn bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ phong thái thiếu gia, lên tiếng sai việc y như cũ:
"Trì Dực Phong, giúp tôi gấp quần áo đi, tôi còn phải dọn đồ."
3.
Chờ Trì Dực Phong ra ban công lấy đồ cho tôi, Trịnh Lâm liền tranh thủ kéo tôi ra một góc, hất cằm thì thầm:
"Ê, anh bạn tốt của cậu chắc chắn đang crush cậu đấy. Vừa rồi cậu có nghe không? Tiêu chuẩn bạn đời kia, không phải cậu thì là ai?"
Tôi trợn mắt:
"Tôi đâu có điếc, cậu nghĩ tôi không nghe thấy chắc?"
Người ta còn nói thẳng là thích tôi rồi mà.
Tôi nhún vai, thản nhiên đáp:
"Nhưng tôi là trai thẳng trăm phần trăm nhé. Có thích thì cũng vô ích."
Nghe vậy, Trịnh Lâm tỏ vẻ không vui:
"Trai thẳng hả? Tôi còn tưởng hai người yêu nhau rồi cơ!
Sáng sáng mang đồ ăn sáng cho cậu, cậu bệnh thì lo lắng hỏi han đủ kiểu, giờ lại đang ngoài ban công gấp quần áo cho cậu…
Trên đời này có 'anh em tốt' nào làm được vậy không?"
Cậu ta còn lẩm bẩm một câu như vạch trần bản chất:
"Không có chuyện gì mà tốt bụng bất thường, chắc chắn có âm mưu~"
Tôi bĩu môi, cố nén không bật cười.
Từ bé Trì Dực Phong đã ốm yếu, toàn nhờ tôi che chở.
Giờ lớn rồi, cậu ấy đối xử tốt với tôi một chút, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?
"Tại cậu không cùng lớn lên với cậu ấy thôi. Nếu từ nhỏ mà hai người thân nhau như tôi với cậu ấy, đảm bảo cậu cũng được cưng y chang."
Dù nghĩ lại… Nếu Trì Dực Phong mà dám đối xử với Trịnh Lâm như vậy thật, chắc tôi đập gãy chân cậu ấy từ lâu rồi.
Trịnh Lâm đảo mắt, cười gian xảo:
"A ha~ Hóa ra là thanh mai trúc mã đây mà!"
4.
Trì Dực Phong bước vào, cánh tay vắt mớ quần áo của tôi.
"Các cậu nói gì mà cười vui thế?"
Trịnh Lâm lập tức nhét liền hai miếng hoành thánh vào miệng, chuyển chủ đề cực nhanh:
"Không có gì đâu mà. À đúng rồi, anh với Giang Triệt tuần này cũng về nhà cùng nhau à?"
Trì Dực Phong gật đầu, chỉnh lại đống đồ rồi đưa cho tôi một bộ đã gấp gọn:
"Mẹ Tiểu Triệt lúc đi du lịch mang về ít đặc sản, gọi hai đứa mình về ăn thử."
Tôi đón lấy bộ đồ, giũ giũ vài cái:
"Sao lại chuẩn bị áo hoodie cho tôi? Tôi muốn mặc áo thun cơ mà."
"Tôi xem dự báo thấy trời sẽ lạnh, mặc áo thun cậu dễ bị cảm."
"Thôi được, hoodie thì hoodie vậy."
Tôi vung tay một cái, cởi phăng bộ đồ ngủ, thay áo luôn tại chỗ.
Vừa mặc xong, tôi với tay gãi sau lưng – ngứa ngáy như bị côn trùng cắn.