1.
“A ——!”Âm thanh phát ra không còn là tiếng khóc nức nở đáng thương như hoa lê đẫm mưa nữa, mà là một tiếng hét chói tai đầy đau đớn và hoảng loạn.
“Nhã Nhã!”
Cha mẹ ruột của tôi – ông Tô Kiến Thành và bà Lâm Huệ – lập tức lao đến, chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, cuống quýt đỡ lấy Tô Nhã Nhã, vừa ôm vừa kiểm tra khắp người cô ta.
“Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại thành ra thế này!”Giọng bà Lâm Huệ sắc như dao cạo, chất đầy giận dữ. Bà ta ngẩng phắt lên, trừng mắt về phía tôi:
“Mày vừa bước chân vào nhà là tai họa ập đến! Đúng là đồ sao chổi!”
Tôi đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn cảnh tượng gia đình ba người “hòa thuận vui vẻ”. Trong lòng chẳng chút gợn sóng.
Sư phụ từng dặn: càng kích động, từ trường xui rủi quanh tôi càng mạnh. Tôi chỉ muốn yên ổn sống, không muốn gây thêm rắc rối.
Nhưng đời nào yên với tôi dễ thế.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông cao lớn, điển trai từ trên lầu chạy vội xuống.Là anh cả – Tô Minh Huy.
Vừa nhìn thấy Nhã Nhã bị thương, sắc mặt anh ta tối sầm như trời sắp giông.
Anh ta giận dữ chỉ thẳng vào mặt tôi, gầm lên:
“Cút ra ngoài! Nhà họ Tô không chứa loại đàn bà thâm độc như mày!”
Ngón tay anh ta gần như dí sát mũi tôi.
Tôi ngẩng đầu, bình thản đối diện ánh mắt vặn vẹo vì tức giận kia.
Ngay giây tiếp theo, mép tấm thảm Ba Tư đắt đỏ dưới chân anh ta như có linh tính, tự động cuộn lên, chính xác vướng vào mắt cá chân anh ta.
“Á!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Tô Minh Huy mất trọng tâm, cả người đổ nhào về trước, mặt úp thẳng xuống sàn gỗ, dáng ngã chuẩn chỉ như “chó gặm bùn”.
Tiếng “cộp” vang lên nặng trịch – không biết có phải cái răng cửa đập trúng sàn không.
“Minh Huy!”
Bà Lâm Huệ hét toáng lên, vội buông Tô Nhã Nhã ra để chạy tới đỡ con trai.
Bà ta đang mang giày cao gót mười phân, bước gấp quá nhanh, kết quả là gót của một chiếc giày đột ngột “rắc” một tiếng giòn tan, gãy đôi trên nền đá cẩm thạch bóng loáng.
Chân trượt, người loạng choạng, bà ta ngã sấp mặt, tư thế không thể nào thảm hơn.
Phòng khách trong phút chốc như nổ tung – người lộn nhào, tiếng la hét xen lẫn tiếng rên rỉ, vang lên loạn xạ.
Tôi bình tĩnh vòng qua đám hỗn loạn đó, tìm một chiếc ghế đơn ở góc phòng, ngồi xuống, đặt túi vải bên chân.
Như thể những chuyện đang xảy ra chẳng liên quan gì đến tôi.
Chỉ có người anh hai, Tô Minh Triết, là đứng nguyên tại vị trí ban đầu – tựa lưng vào lan can tầng hai, từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát tôi bằng ánh mắt dò xét lạnh lùng.
Giờ phút này, anh ta khẽ nhíu mày.
Chuỗi “sự cố liên hoàn” vừa xảy ra khiến ánh mắt anh ta dần ngưng tụ một vẻ nghi hoặc sâu sắc – không phải hoảng sợ, mà là nghiêm túc đánh giá.
Bên dưới, Tô Nhã Nhã được người hầu đỡ dậy, nước mắt rưng rưng, giọng khẽ run:
“Ba, mẹ… đừng trách chị. Thật đấy… tất cả chỉ là tai nạn…”
Tôi khẽ cau mày.
Trong lòng hơi phiền.
Tôi chỉ muốn tìm một nơi có phong thủy vượng, ví như mấy căn biệt thự xa hoa này, để trấn áp sát khí trên người.Chỉ muốn sống yên ổn, không sóng gió.
Vậy mà rốt cuộc, là ai cứ phải dồn tôi vào rắc rối?
2.
Bữa tối hôm đó nặng nề đến mức nghẹt thở.Không ai nói với ai câu nào, không khí trầm mặc đến mức khiến người ta ngồi cũng thấy bức bối.
Chiếc bàn ăn dài thượt.Ông Tô Kiến Thành và bà Lâm Huệ mặt mày như đưa đám.Anh cả Tô Minh Huy thì môi sưng vù như lạp xưởng, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tô Nhã Nhã ngồi cạnh bà Lâm Huệ, tay vẫn quấn băng, thỉnh thoảng lại liếc tôi bằng ánh mắt đầy độc ý.
Chỉ có Tô Minh Triết, người anh thứ hai ngồi đối diện, là vẫn giữ vẻ mặt hứng thú như đang xem một màn kịch hay.
Người hầu bê từng món ăn lên, tay chân rón rén, sợ phát ra một chút tiếng động cũng đủ chọc giận ai đó.
Khi tô Phật Nhảy Tường nóng hổi chuẩn bị được đặt trước mặt tôi, Tô Nhã Nhã bỗng “vô tình” vung nhẹ cùi chỏ ra sau.
"A!"Tiếng hốt hoảng bật ra từ miệng người giúp việc khi tay run lên.Tô canh thượng hạng nóng rẫy, ngào ngạt mùi bào ngư – vi cá – nấm hương – thịt chân giò, lập tức nghiêng về phía tôi, như muốn dội thẳng lên mặt và cổ tôi.
Khóe môi Tô Nhã Nhã khẽ nhếch, hiện rõ một nụ cười đắc ý như thể vừa hoàn thành xong một màn “tai nạn sắp đặt”.
Cả phòng khách nín thở.
Còn tôi?Tôi thậm chí… chẳng buồn né.
Chỉ hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn tô canh kia bay tới.
Và rồi, một cảnh tượng kỳ lạ đến khó tin xảy ra.
Tô canh ấy – ngay giữa không trung – như bị một bàn tay vô hình kéo lệch hướng, vẽ thành một vòng cung lạ lùng, nhẹ nhàng lướt qua tôi mà không văng một giọt nào lên người.