16.
Chân Đoạn Phong Yển đã khỏi bệnh, tiểu thư động lòng.
Còn ta vốn là thế thân, chớp mắt trở nên món đồ vô dụng.
Ta bị vứt bỏ rồi.
Đêm hôm đó, tiểu thư liền lệnh cho người lặng lẽ đưa ta lên một cỗ xe ngựa, vội vàng đến cực điểm.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, Vương phủ đã mất hút sau lưng.
Trong lòng trào lên nỗi hoang mang nhàn nhạt.
Nhưng chẳng phải đây là điều ta hằng mong ước hay sao?
Ta có thể sống, con ta cũng có thể sống, từ nay về sau mọi thứ nơi đó đều không liên quan đến ta nữa.
Thế nhưng chưa đến nửa canh giờ, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.
Một nỗi bất an mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng.
Vừa xuống xe đã thấy hai nam nhân, tay cầm trường đao, mặt đầy sát khí bước về phía ta.
"Mỹ nhân mà giết luôn thì tiếc quá! Hay là…"
"Ngươi không muốn sống nữa à! Giết nhanh cho xong!"
Tim ta như rơi thẳng xuống đáy.
Ta biết quá nhiều, quả nhiên tiểu thư vẫn không dung tha cho ta.
Hai người càng lúc càng tới gần, lưỡi dao trong tay sáng lóa chói mắt.
Đôi chân ta nặng như đổ chì, cái chết kề cận từng tấc.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên: "Khoan đã!"
Một người thong thả bước ra: "Giao cho ta, các ngươi có thể rời đi."
Phùng Cực mỉm cười nhìn ta.
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, do dự không quyết.
Phùng Cực chau mày, lười nhác nói: "Bên Vương phi hả, cứ để ta giải thích cho."
Lúc này hai người mới rút lui.
Phùng Cực nhìn ta, nụ cười càng thêm rõ ràng.
Ta bị nhốt lại.
Trong nhà lao âm u, cổ tay bị gông xiềng nặng nề khóa chặt.
"Thứ không thể ăn vào miệng, mới là thứ mê người nhất." Ánh mắt Phùng Cực đầy tham lam, cúi người kề sát tai ta, phả hơi thở mờ ám: "Muốn sống, phải xem ngươi biết chọn thế nào, hiểu chưa?"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ.
17.
Ta rùng mình ớn lạnh, há miệng cắn chặt vành tai hắn, máu tanh tràn đầy khoang miệng.
"A…!" Phùng Cực gào thảm một tiếng, vùng ra, máu từ tai chảy thành từng dòng.
"Đồ đáng chết!" Hắn chửi ầm lên, tát vào mặt ta liên tiếp như vũ bão.
Đầu óc ta quay cuồng, trời đất đảo điên, vị rỉ sắt tanh tưởi trong miệng không phân rõ là máu của hắn hay máu của ta.
Phải một lúc lâu sau, Phùng Cực mới thở hồng hộc dừng tay.
"Ngươi cứ đợi đấy, lát nữa ta sẽ xử ngươi!"
"Người đâu! Gọi đại phu mau!"
Nhưng suốt mấy ngày sau, Phùng Cực không hề quay lại.
Không dồ ăn không nước uống, ta lâm vào tình trạng mất nước trầm trọng, hấp hối bên bờ tử vong. Cổ tay bị xiềng đã mưng mủ hoại tử, máu thịt be bét.
Lúc ta tưởng mình sắp chết, tiểu thư xuất hiện.
"Quả nhiên ngươi vẫn chưa chết." Ánh mắt nàng ta ngập tràn oán hận: "Vương gia đã sớm biết người đêm đêm hầu hạ là ngươi chứ không phải ta, Bất Hàn, ngươi giấu ta khổ thật đấy…"
"Ta nghe nói, ngươi mang thai rồi." Tiểu thư nở nụ cười âm hiểm, ánh mắt chuyển xuống bụng ta.
Đồng tử ta co rút kịch liệt.
"Thảo nào ngươi vừa biến mất, Vương gia bèn phát điên!" Vừa dứt lời, roi trong tay nàng ta cũng quất tới, “chát” một tiếng, hung hăng đánh xuống người ta.
Ngay lập tức, bụng quặn đau như bị xé thành từng mảnh.
Con của ta…
Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn xuyên thủng thân thể nàng ta, giọng run run: "Hạ Thanh Âm… sau khi chết ta sẽ hóa thành lệ quỷ… khiến ngươi vạn kiếp bất phục!"
Đáp lại là cú quất roi càng lúc càng tàn độc của Hạ Thanh Âm.
Ta vô lực cúi đầu, ý thức dần mơ hồ.
Hình như không có gì đánh xuống nữa, bên tai mơ hồ vang lên tiếng động.
Ngay sau đó, cổ tay ta bỗng nhẹ bẫng, thân thể nghiêng xuống, có người ôm lấy ta.
Hơi thở quen thuộc.
"Vương gia…"
Vòng tay ôm lấy ta run lên: "Là ta, đừng sợ…"
"Đứa bé…"
Vòng tay càng siết chặt: "Sẽ không sao đâu."
…
18.
Không biết đã bao lâu trôi qua, ta tỉnh lại trên giường của Đoạn Phong Yển.
Bên cạnh chỉ có Ly đại phu đang mỉm cười hiền hậu.
Ta theo bản năng nhìn xuống bụng, Ly đại phu lập tức lên tiếng: "Thai nhi không sao, chỉ bị kinh động chút thôi."
Ta lại ngẩng đầu nhìn ông ấy, còn chưa kịp hỏi, Ly đại phu đã cười nói: "Vương gia bị Hoàng thượng triệu vào cung rồi."
"..."
Cổ họng ta đau rát, dứt khoát không mở miệng nữa.
Ly đại phu nheo mắt cười nhìn ta, lúc ấy ta vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Trong nửa canh giờ tiếp theo, ta được lĩnh hội thế nào gọi là kẻ lắm lời.
"Sáng hôm ấy, tinh thần Vương gia phơi phới, đã nhiều ngày rồi chưa thấy ngài ấy vui vẻ như vậy. Ai dè vừa nghe tin ngươi rời phủ, sắc mặt ngài ấy lập tức đen đến mức dọa người, chẳng ai dám hé răng."
"Tối đó, Hạ Thanh Âm đến phòng Vương gia, định cùng ngài ấy hoan hảo một phen, nào ngờ bị mắng cho một trận, đuổi ra khỏi phòng luôn."
"Sau khi ngươi biến mất, Vương gia gần như lật tung cả Biện Kinh lên mà tìm. Khi ấy ta vẫn chưa nói với ngài ấy chuyện ngươi đang mang thai, điều ngài ấy muốn tìm chỉ là ngươi thôi."
"Chẳng bao lâu sau, điều tra ra Phùng Cực, hắn ta nghe phong thanh nên chạy trước, nhưng vẫn bị Vương gia bắt về, dưới cực hình, cái gì cũng khai ra hết."
Ly đại phu kể hăng say, hận không thể thuật lại từng phút từng giây sau khi ta rời đi cho ta nghe bằng hết.
Ta không thể hiểu nổi, sao Đoạn Phong Yển có thể chịu đựng người này kè kè bên mình lâu đến thế? Xem ra y thuật của ông ấy thật sự cao minh.
Ta nghe ra, giữa từng câu từng chữ của Ly đại phu đều là ngầm nói Đoạn Phong Yển để tâm ta thế nào.
Nhưng ta chỉ cảm thấy nó như một giấc mộng viển vông.
Cuối cùng, Ly đại phu vuốt chòm râu, cười nói: "Chắc lão phu không đắc tội gì với ngươi đấy chứ? Nếu không, đắc tội với nữ chủ nhân Vương phủ, e là sau này chẳng sống yên nổi rồi…"
"Nữ chủ nhân?" Ta sững người, chỉ nghĩ ông ấy đang nói đùa, bèn cười nhạt: "Ngài đưa Hạ Thanh Âm đi đâu rồi?"
Ly đại phu nhìn ta một cái, thản nhiên đáp: "Hạ Thanh Âm chết rồi."
19.
Đoạn Phong Yển sai người lột sạch kẻ bị tra tấn gần chết là Phùng Cực, rồi ném thẳng lên giường của Hạ Thanh Âm.
Khi bọn hạ nhân phát hiện, hai người họ đều mình trần không mảnh vải.
Phùng Cực bị đánh chết tại chỗ, còn Hạ Thanh Âm thì bị trầm xuống sông.
Tuy Hạ gia không bằng Vương phủ, nhưng dẫu sao cũng là danh môn vọng tộc.
Chuyện này ầm ĩ đến trước mặt Hoàng thượng. Tại điện, Hạ lão gia dâng sớ tố cáo Đoạn Phong Yển cố ý vu oan hãm hại, coi mạng người như cỏ rác.