10
Có lẽ do quay, cắt video quá nhiều, chiếc điện thoại chị Kim cho tôi cũng bắt đầu lag.
Tôi nghĩ đã đến lúc mua máy tính rồi.
Tôi đáng ra đã phải có một chiếc máy tính của riêng mình từ lâu.
Đúng lúc đó, tôi chốt được một đơn hàng lớn.
Cuối tháng, khi chị Kim tính lương, tôi bất ngờ cầm về hơn 13.000 tiền hoa hồng.
Tôi quyết định lập tức đi mua máy tính.
Ban đầu còn nghĩ tìm chỗ bán máy cũ cho rẻ, nhưng chị Kim thấy tôi vui mừng quá, liền chở thẳng tôi đến trung tâm điện máy.
Chị bảo: “Chọn cái mới đi. Em xứng đáng có đồ mới, có đồ tốt.”
Đứng trước dãy máy vi tính bày biện đủ kiểu, tôi do dự rất lâu.
Tôi biết chị thật lòng muốn tặng, nhưng tôi không thể lại nhận ơn huệ mà chiếm lợi riêng mình.
Chị đã giúp tôi quá nhiều rồi, huống chi giờ tôi đủ sức mua.
Tôi định tìm cách khuyên chị để thôi, trước mua tạm cái cũ dùng, sau này có tiền rồi đổi.
Chị chỉ thở dài: “Sao mà khó đến vậy, khi đối xử tốt hơn một chút với chính mình?”
Ra khỏi cửa hàng, thấy mấy nhóm bạn trẻ bằng tuổi tôi nũng nịu đòi bố mẹ mua đồ điện tử, tôi bỗng khựng lại.
Rồi quay ngược trở vào, chọn mua chiếc laptop hơn 5.000.
Tháng sau tôi còn có thể kiếm tiền, tháng sau nữa cũng vậy.
Cuộc sống của tôi nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.
Tôi phải tự thưởng cho mình.
Tôi phải học cách yêu thương bản thân, không bao giờ để ai bắt nạt, chà đạp nữa.
Tôi vuốt ve chiếc máy tính mới, thầm nghĩ sau này mình sẽ còn mua cái tốt hơn, đắt hơn.
11
Năm cuối đại học, tôi mua chiếc máy tính cấu hình mạnh nhất cửa hàng, rồi mang nó về căn nhà mới mua bằng tiền tôi tích góp.
Người ta nói giàu lên chỉ cần hai năm – tôi tin là thật.
Sau đó, tôi và chị Kim cùng hùn vốn mở công ty ngoại thương, còn tuyển thêm vài bạn cùng lớp vào làm.
Chưa lấy bằng tốt nghiệp, tôi đã mua được căn hộ của riêng mình.
Không lớn, nhưng tôi cực kỳ thỏa mãn.
Mỗi góc trong nhà, tôi đều ngắm nghía kỹ lưỡng.
Cuối cùng, tôi đã có một nơi thuộc về mình hoàn toàn.
Hai năm ấy, bố mẹ và “con trai” của họ cũng từng tìm đến gây chuyện.
Nhưng đều bị người của chị Kim đuổi đi.
Về sau, họ đổi cách tiếp cận.
Nghe ngóng được rằng tôi sống khá ổn, họ bắt đầu giở trò “than nghèo kể khổ”.
Mẹ nhắn hỏi tôi có muốn ăn lạp xưởng, thịt hun khói, bà gửi cho.
Tôi từ chối.
Bà lại nói sức khỏe ngày càng kém, muốn tôi về, nói “còn gặp được một lần là ít một lần”.
Sau đó, tôi mới biết hóa ra cha tôi mắc bệnh gan, cần phẫu thuật tốn kém.
Họ kêu không có tiền.