1
Loại socola mà Nhạc Nhạc thích cực khó mua.
Đúng lúc bạn tôi đi công tác nước ngoài, tôi nhờ mang về một ít.
Trời nóng nên tôi để trong tủ lạnh, định bụng chờ con tan học về ăn lạnh cho ngon.
Đó cũng là phần thưởng cho điểm toán 100 mà con bé mong ngóng đã lâu.
Khi nhận được cuộc gọi từ con, tôi còn ngẩn ra.
“Sao lại không có được? Mẹ để trong ngăn tủ lạnh đấy, con tìm kỹ lại xem.”
“Không có, thật sự không có.”
Giọng con bé đã nghẹn ngào, sắp khóc đến nơi.
Vừa lúc đó tôi cũng về đến dưới lầu, đặt túi xách xuống liền cùng con tìm.
Đúng lúc này, mẹ tôi lại buông một câu:
“Tôi mang về cho Hạo Hạo ăn rồi, nó chưa bao giờ được ăn socola ngon thế này.
Chẳng lẽ chuyện này con cũng phải tính toán? Làm cô thì đừng có nhỏ nhen thế!”
Nước mắt Nhạc Nhạc tuôn trào:
“Thế là không còn cái nào sao? Con đã hứa sẽ chia cho bạn, giờ bọn họ sẽ nói con nói dối mất thôi…”
Chưa kịp để tôi an ủi, mẹ tôi đã cao giọng:
“Nhỏ thế mà đã thích khoe khoang!
Không có thì thôi, anh họ quan trọng hơn hay đám bạn quan trọng hơn?
Đừng khóc nữa, khóc lóc ồn ào chỉ thêm bực mình!”
Bà còn định kéo con bé đi, tôi vội vàng đẩy bà ra.
Tôi không dùng nhiều sức, nhưng bà vẫn lảo đảo một cái.
“Chu Doanh Doanh, chỉ là mấy viên socola thôi, con làm quá rồi đấy!”
2
Thấy bà ngoại nổi giận, Nhạc Nhạc lập tức nín thinh, chỉ còn nức nở nấp sau lưng tôi.
Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt tôi, oán trách không ngừng:
“Tôi vất vả chăm bẵm các người, đây là cách cô báo đáp tôi à?
Sao, trong cái nhà này tôi là người dư thừa chắc, ngay cả chút socola cũng không được lấy!
Đúng, tôi già rồi, bị các người chê bai, tôi rẻ rúng chứ gì. Nhưng tôi chẳng phải cũng chỉ muốn giúp các người thôi sao, tôi…”
“Được rồi! Không ai nói gì mẹ cả!”
Tôi ôm con vào phòng, nhưng sống mũi cay xè, nước mắt chực rơi.
“Con không sao đâu mẹ, con không ăn cũng được.
Con sẽ nói rõ với bạn, thế là xong.”
Nhạc Nhạc ngược lại còn an ủi tôi, nhưng rõ ràng mắt nó đầy thất vọng.
Tôi vội ôm lấy mặt con:
“Không có socola, chúng ta mời bạn ăn đồ khác được không?”
“Thật ạ?”
“Đương nhiên rồi, đi siêu thị nhé.”
Thế là tôi đưa con ra siêu thị, mua một túi lớn đồ ăn vặt.
Để bù đắp, lần này tôi không hề giới hạn số tiền nó được chọn.
Đồng thời, tôi gọi điện cho em trai:
“Mẹ hôm nay có mang về một hộp socola phải không? Em nhắc Hạo Hạo giữ lại ít cho Nhạc Nhạc.
Đây là phần thưởng chị đã hứa cho con bé, loại này trong nước khó mua lắm… Em…”
Chưa kịp nói xong, giọng cộc cằn đã vang lên:
“Biết rồi biết rồi, chỉ là một hộp socola mà nói mãi thế.
Chị có tiền rồi nên coi thường bọn tôi, khoe khoang cái gì. Nếu tiếc thì đừng cho.
Mà nói thật, socola ăn hết rồi, Hạo Hạo thích lắm, nó ăn sạch rồi.”
Tôi hít sâu: “Không thể nào!”
Đó là khẩu phần hai tháng của Nhạc Nhạc, mỗi ngày một viên.
Hạo Hạo làm sao ăn hết chỉ trong một ngày?
Giọng em trai càng thêm khó chịu:
“Không tin thì chị đến nhà mà xem!
Ai đời làm cô mà cho socola rồi còn muốn lấy lại!”
Nói xong liền dập máy.
Một lúc sau, mẹ tôi lại gọi đến.
3
“Đến giờ cơm rồi, mày chạy đi đâu?
Mày gọi điện cho em trai mày đấy à, chỉ vì hộp socola thôi sao?
Chu Doanh Doanh, sao mày nhỏ mọn thế hả?”
Vừa bắt máy, mẹ đã mắng sa sả.
Tôi vốn tính nhẫn nhịn, nhưng lần này cũng không kiềm được:
“Sáng nay con để socola vào tủ lạnh, chẳng phải đã dặn mẹ đó là phần thưởng cho Nhạc Nhạc rồi sao?
Mấy thứ khác thì thôi đi, sao mẹ cứ phải động đến của con bé?
Mẹ có biết để mua được nó, con đã phải nhờ người ta xách tay về khó khăn thế nào không?”
Mẹ đến ở cùng chúng tôi, nhưng hầu như ngày nào cũng chạy sang nhà em trai.
Đồ ăn trong tủ lạnh, ngày nào cũng bị bớt đi một nửa.
Tôi nhịn mãi, nghĩ chỉ là đồ ăn, miễn không lãng phí thì thôi.
Chính vì biết tính mẹ, lần này tôi mới đặc biệt dặn dò.
Vậy mà bà vẫn bỏ ngoài tai, giờ còn quay sang trách móc tôi.
“Sao? Nó bằng vàng chắc, mà phải cả năm mới được ăn một lần!
Con bé nhà mày thì quý giá lắm, phải ăn socola ngoại, còn là làm thủ công mới chịu.
Tao vất vả chăm sóc chúng mày, kết cục lại bị mày chì chiết à?
Tao là mẹ mày! Không phải osin của chúng mày!”
Bà cúp máy.
Một cơn mệt mỏi, bất lực đổ ập xuống người tôi.
4
Trước đây trong nhà vốn có thuê một cô giúp việc chăm Nhạc Nhạc, nhưng không lâu trước, mẹ tôi gọi điện:
“Già rồi, sống ở đâu cũng bị chán ghét.
Giờ Hạo Hạo đi học mẫu giáo, con dâu với em trai mày bắt đầu lườm nguýt, chẳng coi tao ra gì.
Doanh Doanh, để mẹ qua chăm Nhạc Nhạc cho, vừa đỡ tốn tiền thuê người.”
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng đúng lúc chồng phải đi công tác dài ngày, một mình tôi cũng lo xoay xở không nổi.
Thế là tôi mới cho nghỉ cô giúp việc, để mẹ đến ở.
Ai ngờ chẳng tiết kiệm được gì.
Tiền thuê giúp việc còn lại, gần như ngày nào tôi cũng phải chi vào mua thức ăn, trái cây.
“Con mua xong rồi đây!”
Nhạc Nhạc đẩy xe đẩy nhỏ chạy đến, khuôn mặt rạng rỡ.
Tôi ngồi xuống, nhìn con bé thật chăm chú:
“Con có thích bà ngoại chăm con không?”
Nó sững lại một chút, rồi lắc đầu:
“Thật ra con không thích.”
Câu trả lời bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý.
“Tế thì con thích cô giúp việc trước kia hơn à?”
Nó ngẫm nghĩ: “Con thích nhất là ở cùng mẹ. Nếu không có mẹ… thì cô giúp việc cũng được.”