6.
“Ồ? Thì ra còn có chuyện thế này? Xem ra uy tín của nhà họ Mạnh đúng là nên được thị trường đánh giá lại rồi.”
“Là cô! Tôi biết chắc chắn là cô!”
Cuối cùng cha Mạnh không nhịn được mà gào lên, nhưng rồi lại cố nén xuống.
“Chi Ý, coi như tôi cầu xin con, tha cho nhà họ Mạnh một con đường sống. Tôi sẽ bắt Vân Thịnh xin lỗi con, để nó công khai làm sáng tỏ, con bé Lục Mộ kia, tôi sẽ lập tức đuổi khỏi nhà họ Mạnh, từ nay tuyệt đối không còn dây dưa gì nữa! Chỉ cần con chịu dừng tay…”
“Mạnh tổng, thương trường có quy tắc của nó.”
Giọng tôi lạnh hẳn đi.
“Thẩm thị dựa trên đánh giá rủi ro mà đưa ra quyết định kinh doanh, không có gì đáng trách. Về phần Mạnh Vân Thịnh và Lục tiểu thư, pháp luật sẽ cho họ phán quyết công bằng. Ông cầu xin tôi, chi bằng tìm một luật sư giỏi thì hơn.”
Nói dứt, tôi cúp máy, không cho ông ta cơ hội thêm lời nào.
Rõ ràng cha Mạnh chưa từ bỏ.
Ông ta tìm chẳng ra đường lui, bạn bè từng xưng huynh gọi đệ giờ hoặc tránh mặt, hoặc thẳng thừng nói “lực bất tòng tâm”.
Đường cùng, ông ta trực tiếp xông tới trụ sở Thẩm thị, định lao lên gặp tôi, nhưng bị bảo vệ chặn ngay tại sảnh.
Ông ta hoàn toàn mất phong độ, gào ầm vào quầy lễ tân:
“Để tôi gặp Thẩm Chi Ý! Tôi phải gặp nó! Nó không thể dồn ép nhà họ Mạnh đến mức này được!”
Tiếp tân bất đắc dĩ phải gọi lên văn phòng tôi.
Nghe tiếng huyên náo mơ hồ truyền lên, tôi chỉ nhàn nhạt bảo trợ lý:
“Mở loa truyền thanh ở khu tiếp khách tầng một.”
Âm thanh lập tức khuếch đại, giọng tôi vang khắp đại sảnh:
“Mạnh tổng, xin hãy quay về. Tôi rất bận, không rảnh xử lý những chuyện không liên quan. Giữa Thẩm thị và nhà họ Mạnh, không còn gì để nói nữa.”
Cha Mạnh hoảng loạn gào với không khí:
“Con thật sự hận nhà họ Mạnh đến vậy sao? Chỉ vì Vân Thịnh…”
Giọng tôi băng giá, cắt ngang ngay lập tức:
“Xin ông sửa lại. Tất cả những gì đang xảy ra hôm nay, không phải do tôi có hận hay không, mà là cái giá mà chính nhà họ Mạnh phải trả cho lựa chọn của mình. Xin mời rời khỏi đây.”
Cha Mạnh đứng sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng loạng choạng rời khỏi tòa nhà Thẩm thị.
Mang theo cơn giận dữ cùng sợ hãi, ông ta lao thẳng về nhà, tìm Mạnh Vân Thịnh đang bồn chồn bất an.
“Nhìn đi, nhìn cái trò mày gây ra đấy!”
Tiếng quát xé toang không khí, ông ta không còn giữ nổi bộ mặt uy nghiêm gia chủ.
“Vì con đàn bà Lục Mộ, tự mình sa lầy còn chưa đủ, mày còn muốn kéo cả nhà họ Mạnh chết chung?!”
Mạnh Vân Thịnh bị cơn giận dữ của cha dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy phân bua:
“Ba… trước kia ba ủng hộ con mà, ba còn nói nếu thắng thì…”
Ngón tay cha Mạnh chỉ thẳng vào mặt anh ta, chửi rát:
“Mày tưởng Thẩm Chi Ý yêu mày thì sẽ mãi nhượng bộ? Mày tưởng giả vờ nhảy lầu, giả vờ trầm cảm là ép được nó sao? Bây giờ hay rồi, nó thật sự ra tay, nhà họ Mạnh sắp xong đời. Mày vừa lòng chưa? Cái tình yêu mày tự cho là cao quý đó, giờ đáng giá bao nhiêu?”
Mạnh Vân Thịnh bị chửi đến run cầm cập, theo bản năng nhìn sang cầu cứu Lục Mộ.
Ánh mắt cô ta lúng túng, né tránh, chỉ lí nhí:
“Bác đừng nóng, quan trọng nhất bây giờ là nghĩ cách giải quyết…”
“Giải quyết? Giải quyết thế nào nữa?!”
Cơn giận lập tức trút sang cô ta.
“Nếu không phải mày xúi giục, Vân Thịnh sao lại ra nông nỗi này? Cút đi! Cút khỏi nhà họ Mạnh ngay!”
Mặt Lục Mộ lúc xanh lúc trắng, không dám phản kháng, chỉ biết đứng ngượng ngập tại chỗ.
Mạnh Vân Thịnh nhìn cảnh đó, nhìn gương mặt giận dữ chưa từng thấy của cha, nhìn dáng vẻ lùi bước của Lục Mộ…
Từng chút, từng chút một, trái tim anh ta chìm hẳn xuống đáy băng lạnh.
Những đối tác vốn đã lưỡng lự, cùng các doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào nhà họ Mạnh, thấy tình cảnh liền vội vàng cắt đứt quan hệ.
Thậm chí có kẻ còn nhân cơ hội đạp thêm cú, thẳng tay cướp lấy thị phần mà nhà họ Mạnh vừa đánh mất.
7.
Dòng vốn của nhà họ Mạnh hoàn toàn đứt gãy.
Đế chế thương nghiệp đồ sộ sụp đổ với tốc độ ai cũng nhìn thấy rõ.
Thế giới của Mạnh Vân Thịnh cũng theo đó đảo lộn.
Căn hộ xa hoa, thói quen tiêu xài xa xỉ, cuộc sống sang trọng… tất cả trở thành quá khứ.
Anh ta buộc phải dọn ra ngoài, bán đi siêu xe và đồng hồ hàng hiệu, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt.
Điều khiến anh ta không chịu nổi hơn cả, chính là ánh mắt người đời – từ ngưỡng mộ, nịnh bợ biến thành chế giễu và thương hại.
Tình cảnh của Lục Mộ còn thê thảm hơn.
Trong giới học thuật và viện nghiên cứu, danh tiếng là điều quan trọng nhất.
Tất cả những gì trước đây cô ta dựa vào quan hệ và tài nguyên nhà họ Mạnh mà có được, trong phút chốc hóa thành dao găm phản chủ.
Lời đồn về việc cô ta nịnh bợ quyền thế, tâm thuật bất chính, thành quả học thuật rỗng tuếch lan tràn khắp nơi.
Dự án bị đình chỉ, quyền hạn bị thu hồi, đi đâu cũng bị chỉ trỏ.