10
Thực ra học hành chưa bao giờ là thứ An Nhiễm thật sự quan tâm. Giờ bị tôi kéo vào chuỗi nhiệm vụ “nữ công gia chánh”, cô ta càng khỏi phải giả vờ.
Trong giờ học thì nghịch điện thoại. Tối tôi ôn bài mệt ra lấy nước uống, đi ngang phòng chứa đồ còn nghe tiếng gõ bàn phím gõ “tách tách”.
Tôi vào xem thử tài khoản mạng xã hội mà cô ta từng dùng ở kiếp trước – quả nhiên vẫn đang hoạt động sôi nổi.
Trang cá nhân toàn hình điểm số photoshop, vài tấm ảnh thật thì là chụp trộm bài thi của tôi, cắt tên đi.
Bình luận toàn fan cuồng tung hô:
【Học bá! Trình độ này gọi là học bá rồi còn gì nữa!】
An Nhiễm còn dày mặt đáp lại:
【Cũng thường thôi, tôi với người ấy thay phiên nhau giành hạng nhất mà~】
Tôi lướt xuống xem, hiểu ngay hình tượng mà cô ta đang dựng: Một thiên tài nữ sinh lúc thì rạng rỡ, lúc lại u buồn, có một người bạn trai vừa thông minh vừa cưng chiều cô như công chúa.
Ừ, cô ta thì sướng rồi.
Tôi cũng thấy sướng.
Cứ mạnh miệng đi, thổi càng cao thì ngã càng đau.
Đến ngày thi đại học, tôi ngủ một giấc cực kỳ ngon, còn An Nhiễm thì vì đảo lộn đồng hồ sinh học, mắt thâm đen như gấu trúc.
Mẹ tôi lo quýnh quáng, bưng cháo tình thương hỏi han liên tục.
Còn cô ta lại nở nụ cười quái dị, nhìn tôi chằm chằm: “Chị à, chị nhất định phải thi tốt đó nha.”
Tôi xoa đầu cô ta như cưng chiều: “Ngốc à, em thi không tốt thì chị vẫn thi tốt.”
Cô ta nghiến răng, nhưng không thể phản kháng, chỉ đành theo tôi đến điểm thi.
Buổi thi diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Tuy tôi không nhớ đề bài kiếp trước, nhưng bao năm học hành chăm chỉ, tâm lý vững vàng, nên làm bài nhẹ nhàng như nước chảy.
Tôi nghĩ, số điểm lần này… chắc chắn đủ khiến An Nhiễm “mãn nguyện”.
Ra khỏi phòng, tôi gặp Linh Lâm.
Có người níu cậu ấy lại đòi đối chiếu đáp án, cậu nhăn mặt định né thì thấy tôi liền đổi giọng: “Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với Thẩm Lê.”
Tôi cố nén cười: “Ừ, tiện thể đối đáp án luôn đi.”
Linh Lâm: “…”
Gương mặt tuấn tú của cậu ấy hiếm khi đỏ lên, ngượng ngùng hỏi tôi cảm thấy bài thế nào.
Tôi giơ tay OK: “Chờ có điểm rồi, mình cùng bàn nguyện vọng nhé?”
Nghe được ngụ ý trong câu đó, tôi cười càng sâu: “Được thôi, xem ai chọn trường nhanh hơn nào.”
Gió nhẹ thổi qua, tôi và Linh Lâm sóng vai bước ra cổng trường.
An Nhiễm đã đợi sẵn.
Thấy tôi và cậu ấy đi cùng nhau, nét mặt cô ta khựng lại. Xác nhận được tôi thi suôn sẻ, cô ta mới nở nụ cười đầy gượng gạo. Ngay cả tia ghen ghét vừa lóe lên cũng bị che giấu nhanh chóng.
Về đến nhà, An Nhiễm không buồn giả vờ nữa.
Cô ta – người từng kêu nghèo rớt mồng tơi – đột nhiên bảo có họ hàng xa tới đón, gói đồ rồi biến mất hai hôm.
Lướt qua tài khoản mạng của cô ta, tôi thấy cô ta đang “tụ tập bạn bè”, không rõ là ở nhà ai.
Trong phần bình luận, cô ta còn khéo léo dẫn dắt fan: 【Dù không học nhiều nhưng thi vẫn tốt lắm~】
【Đợi có điểm rồi nhé! Mục tiêu là Đại học Thanh Hoa. Tìm xe buýt free đi tra cứu, chắc không có vấn đề gì đâu~】
Rõ ràng, cô ta rất muốn bú fame “hot girl học bá” trên mạng xã hội.
Tôi nhấp ngụm trà, nhìn bình luận khen ngợi không ngớt phía dưới.
Chà…
Em gái à, đây chính là hoạ do em tự chuốc lấy đấy nhé. Đến lúc có điểm rồi, đừng có mà khóc không ra nước mắt.
11
Ngày tra điểm, tôi cố tình chọn một bộ đồ gọn gàng dễ cử động.
Tải lại trang mấy lần mà số điểm vẫn chưa hiển thị.
Mẹ tôi như lâm trận, còn tôi thì nhẹ nhàng trấn an: “Mẹ thử xem phía dưới có dòng chữ nhỏ nào không?”
Toàn tỉnh top 50.
Kết quả này tôi đã đoán trước.
Mẹ tôi vui đến mức suýt bật khóc, đang định gọi điện khoe khắp họ hàng thì phát hiện điện thoại để chế độ im lặng đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ.
“Tám phần là mấy trường top gọi tới mời con nhập học rồi.”
Nhìn mẹ tươi như hoa nghe điện thoại, tôi lại nhớ về kiếp trước.
Lúc đó, điểm thi của tôi bị tráo.
Khi đến thời điểm điền nguyện vọng, An Nhiễm nhốt tôi trong phòng, vừa cười vừa bảo tôi “bình tĩnh lại”, nhưng câu nào cũng chà đạp: “Con gái như mày chỉ làm người ta mất mặt.”
Sau cú sảy chân ấy, lời đàm tiếu kéo dài cả năm: “Điểm cao toàn là do chép mới được đấy chứ gì.”