Tại sao bắt buộc phải trả thẳng tiền mặt.
Tại sao khăng khăng chỉ ghi tên ba hắn vào sổ đỏ.
Vì nếu lỡ có chuyện gì, căn nhà không thuộc về tôi —
và đống nợ, thì lại gắn tên tôi.
Vì chỉ khi đứng tên ba hắn, căn nhà ấy mới hoàn toàn không dính dáng đến Chu Hạo, không bị các chủ nợ mò tới.
Còn một triệu tệ của tôi — sẽ biến thành tài sản cố định hợp pháp của nhà họ Chu, lại còn vô hình chung giúp hắn trả nợ kín đáo.
Quá cao tay!
Một mũi tên trúng hai đích!
Tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy.
“Diễm Diễm, bình tĩnh.” – giọng Lý Nguyệt vang lên trong điện thoại, trấn an tôi –
“Bây giờ chúng ta có chứng cứ trong tay rồi, quyền chủ động thuộc về cậu.”
Tôi hít một hơi thật sâu, buộc mình phải tỉnh táo lại.
Đúng vậy.
Tôi không thể hoảng loạn.
Tôi lập tức tới ngân hàng, yêu cầu in toàn bộ sao kê giao dịch, chứng minh rõ nguồn gốc số tiền một triệu tệ mà tôi từng chuẩn bị để mua nhà.
Toàn bộ giấy tờ đều có dấu đỏ của ngân hàng, trắng đen rõ ràng.
Sau đó, tôi gom lại ảnh chụp bằng chứng nợ nần của Chu Hạo ở các nền tảng tín dụng, cùng với báo cáo tín dụng của tôi, trong đó liệt kê đầy đủ những lần tra cứu trái phép thông tin cá nhân.
Từng tập hồ sơ, từng tài liệu…
Giờ đây chính là những viên đạn đã lên nòng.
Chu Hạo.
Cả nhà họ Chu.
Màn kịch của các người — đến lúc hạ màn rồi.
Giờ đây, đến lượt tôi bước lên sân khấu.
6.
Tôi chủ động hẹn gặp cả nhà Chu Hạo — và cũng mời ba mẹ tôi tham dự.
Tôi nói rõ: "Có gì thì ngồi xuống, một lần nói hết. Không dây dưa, không diễn nữa."
Địa điểm tôi chọn là một quán trà phong cách Trung Hoa, yên tĩnh, thanh nhã.
Tôi bao trọn một phòng riêng kín đáo.
Không chỉ vậy — tôi còn mời thêm một người chú họ có tiếng nói trong cả hai bên gia đình, làm nhân chứng.
Nhà họ Chu rõ ràng nghĩ rằng tôi đã mềm lòng, hoặc bị ba mẹ ép phải nhượng bộ.
Họ vui vẻ tới dự, còn ăn mặc bảnh bao, mặt mày rạng rỡ như thể sắp cầm chắc chiến thắng trong tay.
Vừa ngồi xuống, Chu Đức Hải đã bày ra dáng vẻ “người lớn trong nhà”, bắt đầu “dạy dỗ” tôi bằng một giọng đạo đức giả:
“Tiểu Trần à, giới trẻ mà, cãi vã tí cũng bình thường thôi.
Con với Chu Hạo tình cảm tốt như vậy, sao vì chút chuyện nhỏ mà làm rạn nứt.”
Mẹ Chu Hạo cũng vội vàng phụ hoạ:
“Đúng đấy, một nhà người ta thì có nói gì hai nhà đâu.
Nhà đứng tên ai mà chẳng vẫn là tài sản của nhà họ Chu chứ?”
Chu Hạo thì rót trà cho tôi, ánh mắt dịu dàng đầy giả tạo, vừa có chút dỗ dành, vừa có chút tự mãn:
“Diễm Diễm, đừng giận nữa mà.
Sống yên ổn với nhau vẫn quan trọng hơn tất cả, đúng không em?”
Ba mẹ tôi ngồi một bên, mặt đầy lúng túng, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi “nhân cơ hội xuống nước”.
Tôi nhìn cảnh cả nhà họ tranh nhau diễn vai tốt,
trong lòng chỉ cảm thấy — trống rỗng và buồn cười.
Tôi không ngắt lời, chỉ kiên nhẫn đợi đến khi họ khô hết cả cổ họng,
diễn cũng sắp hết vai —
tôi mới từ tốn lấy ra một tập hồ sơ trong túi xách.
Tôi đẩy thẳng ra giữa bàn.
“Chú, dì, Chu Hạo.
Mọi người cứ luôn miệng nói chuyện mua nhà là việc của hai bên gia đình.
Nhưng tôi nghĩ, trước tiên nên làm rõ một chuyện —
số tiền một triệu tệ tiền cọc đó, là tiền của tôi — Trần Diễm.”
“Đây là sao kê tài khoản ngân hàng, chứng từ lương và các khoản đầu tư trong gần bảy năm qua.
Mỗi đồng đều có nguồn gốc rõ ràng.
Không hề có lấy một xu là tiền hồi môn từ ba mẹ tôi.
Đây là tài sản cá nhân của tôi, trước hôn nhân.”
Lần đầu tiên, sắc mặt của cả ba người nhà họ Chu thay đổi.
Không còn cái vẻ nhàn nhã, không còn ánh mắt chiến thắng.
Chỉ còn kinh ngạc, bối rối… và bắt đầu lo lắng.
Họ hiển nhiên không ngờ tôi lại chuẩn bị đầy đủ đến mức ấy.
Vị chú họ làm chứng cũng cầm bản sao kê lên xem, khẽ gật đầu, không nói gì — nhưng ánh mắt đã có chút thay đổi.
Tôi tiếp tục rút ra tài liệu thứ hai.
Là ảnh chụp các khoản nợ mà Chu Hạo đang gánh trên các nền tảng vay tiền online.
“Chu Hạo, chỉ trong nửa năm, anh đã vay hơn 300.000 tệ từ đủ loại app tín dụng.
Việc này, chú – dì có biết không?”
Mặt Chu Hạo tái mét như giấy.
Cha mẹ hắn thì chết sững, nhìn hắn như thể không tin vào mắt mình.
“Mày… mày là cái đồ phá của!” – Chu Đức Hải run rẩy, tay suýt làm đổ cả chén trà.
Tôi mặc kệ họ “nội chiến”, tiếp tục rút ra tài liệu thứ ba.
Là bản báo cáo tín dụng cá nhân của tôi, kèm theo toàn bộ những lần truy cập trái phép thông tin từ các công ty tài chính lạ.
“Chu Hạo, không chỉ nợ nần chồng chất —
anh còn lén dùng thông tin của tôi, nộp hồ sơ vay tiền.
Nếu không nhờ quá trình xét duyệt khắt khe, thì giờ tôi đã bị anh lôi xuống vũng bùn rồi đúng không?”
Giọng tôi không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của căn phòng trà,
mỗi chữ như sấm rền.
Không khí đông cứng lại.
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của bên Chu gia.
Sắc mặt cả ba người trắng bệch.
Mồ hôi túa ra từ trán, ướt cả cổ áo.
Ba mẹ tôi và chú họ —
giờ đã không còn hoài nghi.
Họ nhìn nhà họ Chu bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và kinh hãi.
Tôi đứng dậy.
Từ tốn đưa mắt nhìn quanh một lượt, giọng rõ ràng từng chữ:
“Vậy đấy.
Các người bắt tôi đưa ra một triệu tệ, mua căn nhà chỉ đứng tên chú, rốt cuộc là vì điều gì — giờ tôi còn cần phải nói rõ nữa không?”
“Không chỉ muốn tay không bắt vàng, để tôi ra đi tay trắng sau hôn nhân,
các người còn muốn tôi gánh nợ thay cho quý tử nhà mình,
biến căn nhà ấy thành tài sản hôn nhân đứng tên người ngoài — không liên quan đến chủ nợ!”
Tôi cười lạnh.
“Mưu tính này, thật sự... đáng học sách giáo khoa.”
Chu Đức Hải run môi, cả người cứng đờ, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Mẹ Chu Hạo thì trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn lột da – như thể tôi là tai họa, là “ác nữ” phá hoại gia đình họ.
Tôi dừng ánh nhìn ở Chu Hạo, người đàn ông từng khiến tôi rung động, từng nghĩ là sẽ đi cùng suốt đời.