9
Liên tiếp mấy ngày sau, tôi không động tay làm bất kỳ việc nhà nào.
Căn nhà bắt đầu phủ bụi, giỏ quần áo bẩn chất thành núi, hộp đồ ăn thừa trong thùng rác tỏa ra mùi ôi chua.
Ba cha con họ im lặng chiến tranh lạnh với tôi, không ai chịu mở lời trước.
Đến ngày thứ tư, Lục Hoài rốt cuộc chịu không nổi, phải tự giặt đồ.
Khi ông ta ôm đống quần áo sạch mở tủ ra, cả người sững lại:
“A Dung, quần áo của bà đâu rồi? Sao tủ trống trơn thế này?”
Tôi đã bình tĩnh từ lâu, ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt:
“Vứt rồi.”
“Cái hôm mấy người đi ăn ở Nhạc Dung, tôi đã vứt hết.”
Lục Hoài bước tới, nắm lấy tay tôi, vẻ mặt không tin nổi:
“Trời ơi, A Dung, mấy cái đó đều là tiền mà bà! Bà trước nay tiết kiệm như vậy, vứt đi không thấy tiếc sao?”
Tôi tiếc ư?
Từng đồng tôi tiết kiệm được trước đây, giờ đều biến thành con da//o đâm ngược vào tim mình.
Người ta nói, có một đứa con trai là có một khẩ/u sú/ng; có hai đứa là có hẳn v/ũ kh/í h/ạt nh/ân — như vậy chẳng ai dám b/ắt n/ạt mình.
Phải, tôi không bị người ngoài bắt nạt.
Nhưng cuối cùng lại bị chính “hai quả h/ạt nh//ân” ấy dồn ép đến kiệt sức.
Tôi nuốt nước mắt, nhìn thẳng Lục Hoài, từng chữ rõ ràng:
“Tôi đã đặt vé máy bay đi Bắc Kinh, ngày kia bay.”
“Cứ thế đi.”
“Tôi đã sống trong căn nhà này gần ba mươi năm, sống đủ rồi.
Cũng đến lúc đi làm nốt điều tôi muốn làm từ hai mươi năm trước.”
10
Tôi xoay người trở vào phòng ngủ.
Đã nói rõ ràng rồi, tôi không thể ở thêm dù chỉ một phút.
Vali đã thu dọn xong từ sớm, thật ra cũng chẳng có gì để mang.
Bởi những bộ đồ polyester khó chịu đó, tôi đã ném hết vào thùng rác.
Điện thoại rung lên — là tin nhắn của người bạn thân, Ngô Thu Lệ:
【Thế nào rồi? Ba cha con nhà họ có ai xin lỗi chưa?】
Tôi nhìn dòng chữ ấy, bật cười khổ.
Hai hôm trước tôi đã gặp Thu Lệ, nói rằng mình sẽ rời khỏi nhà này.
Cô ấy chẳng nói nhiều, lập tức giúp tôi đặt vé đi Bắc Kinh.
Con trai và con dâu cô đang làm việc ở đó, cô cũng định sang trông cháu.
Nhưng trước khi đặt vé, cô lại muốn đánh cược với tôi.
Cô nói, nếu trong ba cha con Lục Hoài có một người thật lòng xin lỗi tôi, cô sẽ giúp tôi hủy vé, phí hủy cô trả hết.
Tôi khi ấy chỉ cười: “Đừng phí tiền, tôi đi là chắc rồi.”
Nhưng cô không chịu, bảo tôi nhớ lại —
rằng hồi Lục Thành học đại học ở tận miền Bắc xa xôi, nó từng mang về cho tôi một gói hạt dẻ nướng từ cổng trường.
Còn Lục Trì khi đi học xa, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin kể tôi nghe chuyện cậu thắng trận bóng, hay nhà ăn có món mới.
Cô ấy ngạc nhiên: “Hai đứa con trai như thế, sao có thể vô tâm đến vậy được?
Cùng lắm thì chẳng phải còn có Lục Hoài đó sao?”
11
Ngô Thu Lệ vẫn thường nói, trong nhóm bạn cũ, tôi là người có số sướng nhất.
Những năm 90, tôi và Lục Hoài yêu nhau rồi cưới, là tự nguyện chứ không phải mai mối hay ép duyên.
Tình cảm như thế, thời đó hiếm lắm.
Hơn nữa, mấy chục năm nay, thẻ lương của anh ấy vẫn luôn trong tay tôi.
Thu Lệ từng nói:
“Tiền đàn ông để đâu thì tim họ ở đó.
Lục Hoài chắc chắn vẫn thương cô, chỉ là sĩ diện, không chịu cúi đầu xin lỗi thôi.”
Lúc này, tôi nhìn cánh cửa phòng ngủ lặng thinh, lòng lạnh đến tận đáy.
Tôi nhắn lại cho Thu Lệ:
【Thu Lệ, không ai xin lỗi cả. Tôi cũng biết họ sẽ không làm vậy.
Nhưng không sao, Bắc Kinh — tôi nhất định phải đi.】
Hai đứa con trai tôi, những điều tốt đẹp của chúng trong quá khứ —
giống hệt như chiếc áo khoác polyester kia.
Trông thì tưởng là ấm, từng khiến tôi cảm động, từng khiến tôi an lòng.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là hào nhoáng giả tạo.
Còn về Lục Hoài —
Ông ta đưa tôi giữ tiền, không phải vì tim ông ở chỗ tôi.
Mà vì ông hiểu, khi tiền nằm trong tay tôi, đồng lương chết ấy mới có thể sinh lời, mới giữ được bộ mặt “ổn định, đủ đầy” cho gia đình này,