Người giám đốc cao chưa đến 1m60 ấy, trong mắt tôi lúc đó như hóa thành một người khổng lồ.
Tôi chưa bao giờ ngờ, một người gần như không giao tiếp gì với tôi lại đứng ra bảo vệ tôi như thế.
Khi chị ấy gỡ chiếc ghế khỏi tay tôi, tôi vẫn còn ngây người.
Chị ấy vỗ vai tôi, nhẹ giọng nói:
“Thẩm Tinh Dĩnh, đừng sợ!”
Thấy tôi có người chống lưng, mẹ tôi lập tức ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu màn khóc lóc ăn vạ:
“Trời ơi là trời! Chồng tôi mất sớm, một mình tôi vất vả nuôi nó khôn lớn, vậy mà giờ nó còn hùa với người ngoài bắt nạt tôi!”
“Tôi vì nó mà chịu bao nhiêu ấm ức, hy sinh bao nhiêu tiền bạc, tâm sức! Giờ nó lớn rồi, có cánh rồi, liền phủi sạch mẹ đẻ luôn!”
“Vậy tôi bỏ ra ngần ấy năm hy sinh thì tính là gì?”
Nghe đến đó, cuối cùng tôi cũng lấy lại tinh thần.
Đúng rồi… Không cần phải sợ nữa.
Đã đến lúc phải thanh toán cho rõ ràng rồi.
“Muốn tính sổ phải không?” Tôi hỏi bà.
“Bà nói tôi hùa với người ngoài bắt nạt bà?”
“Vậy bà bắt tay người ngoài đánh tôi trên máy bay thì tính là gì?”
Nghe tôi nói, mẹ tôi há hốc mồm, nước mắt khựng lại, im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi lại bật ra câu quen thuộc:
“Tao là mẹ mày…”
“Phải, bà là mẹ tôi.”
“Cho nên từ nhỏ đến lớn bà đánh tôi, mắng tôi, tôi chưa từng oán hận. Tôi chỉ tìm mọi cách làm bà vui, mong được bà yêu thương một chút.”
“Tôi thi được hạng nhất, bà nói tôi gian lận.”
“Bạn học dùng bút chọc tôi, bà nói tôi tự chuốc lấy.”
“Bạn cùng phòng nhốt tôi trong nhà vệ sinh, bà bắt tôi tự kiểm điểm lỗi sai.”
“Bạn trai tôi ngoại tình, bà bảo tại tôi xấu xí.”
“Đến khi tôi khó khăn lắm mới tìm được một công việc ổn định, bà lại nói sau lưng rằng tôi dùng thân thể để đổi lấy!”
“Tất cả những chuyện như vậy — bà tưởng tôi không biết sao?”
11
Càng nói, mọi người xung quanh càng xì xào thở dài:
“Đây thật sự là mẹ ruột sao?”
“Tôi là con ruột đấy!” – tôi đáp lớn – “Tôi đã xét nghiệm ADN rồi!”
Mẹ tôi tức đến phát run, chỉ tay vào tôi, môi run rẩy:
“Im miệng!”
“Tôi làm tất cả… đều là…”
“Đều là vì con, đúng không?” – tôi cắt lời – “Bà khỏi cần nói nữa, cái bài này tôi nghe thuộc lòng rồi!”
“Muốn huỷ hoại tôi đúng không? Vậy thì hôm nay hoặc bà lấy mạng tôi về, còn không thì biến khỏi đời tôi!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ nặng như đá:
“Tôi không có người mẹ như bà!”
Rồi quay sang đám người cậu tôi:
“Còn các người, nếu còn dám động đến một ngón tay của tôi nữa, tôi sẽ cho các người đẹp mặt!”
“Tôi không nhận người mẹ này nữa! Các người tốt với bà ta như vậy thì mang về mà phụng dưỡng!”
Cậu và hai anh họ đưa mắt nhìn nhau một lúc, rồi hừ lạnh, khoanh tay sau lưng:
“Liên quan gì đến chúng tôi? Đó là mẹ mày, đâu phải mẹ tụi tao! Ai rảnh mà nuôi?”
Nói xong, họ quay người rời đi.
Mẹ tôi hoảng lên, vừa gọi vừa chạy theo.
Lần này, nhìn qua tấm kính, trông thấy bóng lưng gầy nhỏ của bà, tôi lại cảm thấy nực cười vô cùng.
Ấm lòng hơn là khi tôi quay vào công ty, đồng nghiệp đã tản ra, trở về bàn làm việc của mình.
Ai nấy đều như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không một ánh mắt thương hại.
Không một lời an ủi giả tạo.
Mọi thứ tự nhiên đến mức… như thể chẳng hề có chuyện gì.
Chính sự tử tế âm thầm ấy từ những người xa lạ lại ấm áp hơn gấp trăm ngàn lần so với “người thân máu mủ”.
Tan ca, giám đốc chỉ nói một câu:
“Thẩm Tinh Dĩnh, em rất tốt.”
Chỉ năm chữ, khiến tôi khóc đỏ cả mắt.
Bóng tối kéo dài suốt đời tôi từ cái gọi là “gia đình ruột thịt” như được một câu nói ấy xua tan đi tất cả.
Đúng vậy, tôi rất tốt.
Còn bà ấy — không xứng.
Nhưng tôi không ngờ, sau khi bị cậu từ chối, mẹ lại tiếp tục tìm đến tôi.
Chỉ là lần này, bà thay đổi kịch bản.
12
Chỉ sau một đêm, mẹ tôi như biến thành một con người khác.
Chiều hôm sau tan làm, bà quỳ trước cổng công ty.
Cúi người rũ rượi, đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Cố tình mặc quần áo rách rưới, lấm lem bẩn thỉu.
Cứ thấy có người đi ngang qua là lại đưa tay lau nước mắt.
Gương mặt khắc khổ ấy đúng chuẩn “bi kịch” dàn dựng.
Ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy xót xa, thương cảm.
Tôi biết lần này trốn không được, bèn bước ra thẳng hỏi bà muốn gì.
Vừa nghe tôi mở miệng, nước mắt bà liền tuôn lã chã như diễn đến đoạn cao trào:
“Tinh Dĩnh, mẹ sai rồi… được chưa?”
“Mẹ không nên ép con xin lỗi, không nên kéo cậu con tới gây ảnh hưởng công việc của con.”