“Phải đấy, bà đúng là thất đức, dám kiếm tiền trên thân xác con nít, ác đến mức chết cũng xuống địa ngục!”
Đối mặt với những lời nguyền rủa, bà nội Kiều Kiều vẫn cố vươn cổ cãi lại:
“Các người mắng tôi làm gì? Ý tưởng mở quán này là do mẹ bé Trần Trần nghĩ ra trước! Chính cô ta nói phải làm đủ cách để dẹp tiệm của Tô Cửu Lan trước, dùng ‘tiền giả’ đuổi ‘tiền thật’. Cô ta còn lấy của tôi năm trăm tệ nữa kìa!”
Vừa dứt lời, sắc mặt mẹ Trần Trần lập tức đỏ bừng như cà chua chín:
“Bà già độc ác kia, bà nói linh tinh gì vậy! Mọi người đừng tin bà ta! Nhà tôi Trần Trần là đứa bị nặng nhất mà!”
Đến lúc này tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lần gây sự mẹ Trần Trần đều là người xung phong đi đầu.
Chỉ vì năm trăm tệ… mà chị ta có thể bán rẻ lương tâm đến mức này.
Bà nội Kiều Kiều cười khằng khặc như kẻ điên:
“Còn chưa hết! Cô ta ăn chặn tôi năm trăm tệ chưa đủ, còn để thằng con trai ăn chực nhà tôi nữa. Mỗi lần nó ăn cơm tôi đều bỏ thêm ‘gia vị đặc biệt’, ha ha ha ha!”
Bà ta hoàn toàn phát điên, mẹ Trần Trần kinh hãi lùi liên tục mấy bước.
Ngay sau đó như bị đả kích mạnh, chị ta xông tới giật lấy một quả trứng từ tay người khác rồi ném mạnh vào mặt bà ta.
“Đồ đàn bà độc ác, bà chết đi cho tôi nhờ!”
Chỉ trong tích tắc, mùi hôi thối bốc lên khắp nơi.
Tôi thấy đã đủ trò, chuẩn bị quay về nhà.
Không ngờ mẹ Trần Trần lại đột nhiên chạy về phía tôi, khiến tôi giật mình.
Tôi lạnh giọng:
“Chị định làm gì đấy? Mấy chuyện kia đều là do bà nội Kiều Kiều gây ra, chẳng liên quan gì đến tôi.”
Mẹ Trần Trần đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói:
“Tôi biết rồi, cảnh sát có nói với chúng tôi. Nguyên liệu chị dùng đều sạch và tươi, món ăn thanh đạm là để tốt cho sức khỏe tụi nhỏ. Chị thật sự nghĩ cho con em chúng tôi. Là bọn tôi đã hiểu lầm chị. Xin lỗi chị, chị Lan.”
Vừa dứt lời, vài người phía sau chị ta cũng nở nụ cười áy náy.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà thái độ của họ thay đổi chóng mặt.
Tôi biết rất rõ, bọn họ chẳng phải thật lòng hối hận.
Chẳng qua là vì bà nội Kiều Kiều bị bắt, quán cơm đóng cửa, mà con cái thì vẫn phải tiếp tục đi học.
Thế nên… họ muốn tôi làm lại.
Quả nhiên, vừa xin lỗi xong liền bắt đầu đưa ra “đề nghị”:
“Chị Lan à, bọn tôi bàn với nhau rồi, vẫn là chị lo cho tụi nhỏ đi, vẫn tính theo giá cũ, mười lăm tệ một suất nhé.”
“Đúng đó, giao tụi nhỏ cho chị, bọn tôi yên tâm lắm.”
Nhìn đám người cười nịnh trước mặt, tôi chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.
Tôi khoanh tay, lạnh nhạt đáp:
“Tôi không dám nhận nữa đâu. Giữa chúng ta chẳng có hợp đồng gì ràng buộc. Lỡ sau này lại có ai mở quán sạch sẽ hơn, các người quay sang đập nồi cơm của tôi nữa thì sao?”
7
Nghe vậy, cả nhóm nhìn nhau im lặng.
Đúng lúc ấy, có một cảnh sát đang tới thu thập chứng cứ.
Mẹ Trần Trần lập tức lóe lên ý tưởng, kéo anh cảnh sát lại làm người làm chứng:
“Chị Lan, hay để đồng chí cảnh sát đây làm người đảm bảo đi. Bọn tôi cam kết, sau này nếu có ai mở quán mới thì cũng sẽ báo trước với chị, bàn bạc hòa bình nhé.”
Câu nói rất khéo, không hề cam kết tuyệt đối, vẫn để chừa đường lui.
Tôi ra vẻ khó xử:
“Vậy tiền tôi trả lại trước đó...”
“Em chuyển lại cho chị!”
Vì số tiền không nhiều, mẹ Trần Trần rất dứt khoát chuyển khoản.
Chị ta chuyển đầu tiên, những người khác cũng nối tiếp làm theo.
Nhìn số tiền được chuyển về tài khoản, tôi không vội nhận mà cẩn thận hỏi lại:
“Mọi người xác nhận lại lần nữa — đây là tiền bù lại chi phí bữa ăn trước kia, không phải cho việc gì khác, đúng không?”
Mẹ Trần Trần gật đầu lia lịa:
“Đúng, đúng rồi!”
Tôi quay sang nói với cảnh sát: