“Tiểu Viên, cô là cái loại người chẳng có tí tình người nào, căn bản không xứng đáng kết hôn.”
Tôi liếc anh ta một cái, trong lòng thầm mắng: Đồ ngu.
Chị gái anh ta còn dạy Đại Bảo:
“Nhà cậu = nhà mình”, rồi đẩy cả gia đình anh ta vào cuộc ly hôn của tôi.
Anh ta còn ở đây mà nói “tình người”.
Tôi chẳng buồn cãi, chỉ cười lạnh:
“Phải rồi, tôi làm gì có tình người bằng anh. Chị anh ly hôn, anh cũng phải ‘ly hôn theo’ để chia sẻ, đúng là tình chị em cảm động trời đất.”
Tôi chốt một câu:
“Chúc anh sớm tìm được một người vợ cũng ‘giàu tình người’ như anh.”
Trần Nhiên: “…”
10
Trước khi chính thức ly hôn với Trần Nhiên, tôi đã chặn hết mọi phương tiện liên lạc với anh ta.
Nhưng sau khi ly hôn xong, tôi vẫn nghe được không ít trò cười từ nhà anh ta.
Nghe nói sau khi ly hôn, Trần Nhiên bắt đầu quay lại con đường xem mắt.
Trong vòng ba năm, đã thành công ba lần, nhưng cả ba… đều bị Trần Cần phá banh.
Lần đầu tiên là khi Trần Nhiên đưa bạn gái mới về ra mắt bố mẹ.
Bố mẹ anh ta còn chưa kịp nói gì, thì Trần Cần đã là người đầu tiên gây khó dễ.
Cô ta giở giọng đùa cợt với bạn gái anh ta:
“Trần Nhiên hồi nhỏ là do tôi nuôi lớn, sau này cô lấy nó, chắc cũng phải cùng nó trông giúp tôi hai đứa nhỏ chứ?”
Bạn gái kia nể mặt, cười cười đáp “được thôi”.
Nhưng sau khi về nhà tìm hiểu rõ lý do Trần Nhiên ly hôn với tôi, cô ấy liền kiếm cớ chia tay.
Lần thứ hai thì buồn cười hơn.
Trần Nhiên đang hẹn hò với một cô gái vào cuối tuần, thì Trần Cần bất ngờ đem Đại Bảo và Tiểu Bảo đến nhờ anh ta trông giùm.
Kết quả là buổi hẹn chưa kịp kết thúc, cô gái đã bỏ về.
Lần thứ ba thì đúng là trò hề.
Bạn gái mới là giáo viên, đang nghỉ hè, Trần Cần trực tiếp nhờ thẳng cô ấy dạy kèm cho hai đứa con trai để “nâng cao thành tích”.
Không ngoài dự đoán — Trần Nhiên lại bị đá.
Người kể chuyện này cho tôi là một người bạn cũng quen Trần Nhiên.
Cô ấy kể mà như kể chuyện cười, còn bình luận:
“Cảm giác chị anh ta có hơi… bệnh ấy.”
Tôi nghĩ chắc không đến mức bệnh, chỉ là ích kỷ đến quá đáng.
Chồng cũ không trông được con, cô ta liền muốn kéo Trần Nhiên vào thay thế, chẳng buồn nghĩ đến việc anh ta còn có gia đình, còn có cuộc sống riêng.
Mà Trần Nhiên thì đầu óc không tỉnh táo, bị chị gái hãm cũng là tự anh ta đáng đời.
Tôi nghe xong chỉ cười cho qua, cũng chẳng bận tâm gì nữa.
Cho đến hai năm sau, Trần Nhiên bị Đại Bảo đẩy ra đường giữa lúc có xe lao tới, bị tai nạn giao thông.
Mẹ tôi sợ đến tái mặt, nhắn tin cho tôi nói:
“May mà hồi đó con đã ly hôn với nó, nếu không, người gặp chuyện có khi là con.”
Tôi hỏi:
“Chuyện gì xảy ra?”
Mẹ tôi nói:
“Trần Nhiên đang quen một cô gái, hai người chưa cưới mà đã có bầu, tính cưới luôn.
Hôm qua dắt bạn gái đi dạo phố, thì Đại Bảo đột nhiên lao ra, đẩy bạn gái nó ra đường.”
Trần Nhiên phản xạ theo bản năng kéo bạn gái lại, chính mình thì bị xe đâm trúng.
Tôi: “!”
Mẹ tôi tiếp:
“Giờ mọi người đang nghi là do chị Trần sai khiến, nhưng lúc đó Đại Bảo đang cãi nhau với Tiểu Bảo. Đại Bảo khăng khăng nói là vô tình, đang đùa nghịch với em thì lỡ tay đẩy bạn gái chú ấy.
Chuyện cụ thể vẫn chưa rõ, Trần Nhiên giờ còn nằm trong bệnh viện.”
Tôi: “…”
Kết thúc
Trần Nhiên và Trần Cần xưa nay vẫn rất thân thiết.
Hồi nhỏ, ba mẹ bận đi làm, Trần Cần là người trực tiếp chăm Trần Nhiên lớn lên.
Nên sau khi Trần Cần ly hôn, cô ta muốn Trần Nhiên giúp đỡ chăm sóc hai đứa nhỏ khi mẹ cô ta không kham nổi — Trần Nhiên thấy đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Trong mắt anh ta, người một nhà giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên.
Nhưng anh ta không ngờ, vì chuyện này mà tôi — vợ anh ta — lại bùng nổ.
Tôi rất có ác cảm với chị và cháu anh ta.
Sau vài lần Trần Nhiên đưa hai đứa nhỏ về nhà cuối tuần, đặc biệt là sau lần Đại Bảo bị thương vì giẫm phải mảnh ly vỡ, tôi chỉ cần thấy tụi nhỏ lại xuất hiện trong nhà là lập tức bỏ về nhà mẹ đẻ, không muốn quay lại.
Trần Nhiên cho rằng tôi làm quá:
“Tiểu Viên, có cần thiết không? Đều là người một nhà mà.”
Tôi lạnh mặt:
“Bỏ qua chuyện tôi không phải người một nhà với chị anh, thì anh tự nhìn lại đi — anh thấy chị anh vất vả, anh đưa cháu về nhà giúp trông, nhưng chị anh có nói một câu cảm ơn nào không?
Cháu bị thương anh đâu cố ý, nhưng chị anh lập tức chửi rủa.
Lần này là cháu anh, lần sau anh không giúp, chị anh có khi còn hận anh. Anh thích bị đối xử vậy thì cứ tiếp tục. Còn tôi — không.”
Tôi nói là làm.
Kể cả Trần Nhiên có tăng ca, tôi cũng tuyệt đối không đụng đến cháu anh ta nửa bước.
Điều này khiến Trần Nhiên khó chịu.
Vì vậy, khi chồng cũ của Trần Cần không chịu trả tiền chu cấp, cô ta đòi tiền Trần Nhiên, anh ta đã không dám nói với tôi.
Một là vì biết tôi sẽ không đồng ý.
Hai là anh ta cảm thấy tôi không xem người nhà anh là người thân, nói ra chỉ làm to chuyện.
Kết quả, còn chưa kịp cãi nhau… tôi đã nộp đơn ly hôn.
Cho dù Trần Nhiên có xin lỗi, có dỗ dành, tôi cũng chẳng mềm lòng.
Ngay cả khi mẹ Trần gọi điện khuyên nhủ, tôi cũng không buồn nể mặt, còn dội cho một gáo nước lạnh, chê hết cả nhà không chừa ai.
Vì thế, Trần Nhiên đồng ý ly hôn cũng mang theo phần giận dỗi.
Trong mắt anh ta, tôi nhỏ nhen, ích kỷ, không biết cảm thông.
Cho đến khi ly hôn xong, anh ta bắt đầu đi xem mắt lại, mới từ từ nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Và rồi — Trần Cần cũng không muốn em trai mình tái hôn, nên bắt đầu chen ngang.
Bạn gái đầu tiên — bị Trần Cần trực tiếp “đâm sau lưng”.
Bạn gái thứ hai — một lần cuối tuần, mẹ Trần không khỏe, Trần Cần lại nhờ Trần Nhiên trông con.
Bạn gái cảm thấy cũng không sao, còn dắt hai đứa nhỏ ra ngoài chơi.
Kết quả, khi Trần Nhiên mua đồ cho bạn gái, Đại Bảo đột nhiên lạnh lùng nói:
“Chỉ biết tiêu tiền bậy bạ.”
Bạn gái đáp lại:
“Có phải tiêu tiền của cháu đâu?”
Ai ngờ Đại Bảo nói: