Tôi đang làm phiên dịch song song cho buổi ký kết quan trọng với khách hàng Đức thì bất ngờ bị sa thải ngay tại chỗ? Tôi lập tức dừng dịch, còn sếp thì phát điên lên.
Để giành được hợp đồng lớn này, tôi đã cày suốt bảy đêm liên tiếp, tài liệu chuẩn bị chất cao hơn cả người tôi.
Trên bàn đàm phán, nhờ vào chuyên môn vững vàng, tôi đã giúp công ty giành được quyền lợi tối đa.
Tổng giám đốc luôn nở nụ cười, gật đầu liên tục, tỏ ra rất hài lòng.
Vậy mà ngay sau khi tôi vừa dịch xong điều khoản cuối cùng, điện thoại rung lên—là tin nhắn từ chính ông ta: “Cô cút đi.”
Tôi hiểu ngay.
Chuyện gì cũng xong rồi, giờ ông ta muốn vơ hết công lao về mình.
Tôi hít sâu một hơi, giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, rồi nhìn thẳng vào micro, rõ ràng nói bằng tiếng Trung:
“Vừa nhận được tin nhắn từ sếp, bảo tôi cút. Vậy buổi phiên dịch hôm nay đến đây là kết thúc.
Chúc mọi người hợp tác vui vẻ.”
— Cả phòng họp chết lặng.
Mà tôi thì cảm thấy, cuối cùng mình cũng đã giành lại được một chút tôn nghiêm.
1.
Khoảnh khắc tôi dứt lời, cả phòng họp tầng cao nhất như bị rút sạch không khí.
Thời gian đông đặc lại như một khối pha lê nặng trĩu, từng giây trôi qua đều lấp lánh vẻ phi lý đến nghẹt thở.
Trên mặt các đại biểu phía Đức, nụ cười xã giao cứng đờ, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng và dò xét. Những tiếng xì xào bằng tiếng Đức vang lên, như thể hàng nghìn con côn trùng đang bò lổm ngổm khắp không gian kín.
Còn đám đồng nghiệp bên tôi thì như bị bấm nút “tạm dừng”, ai nấy há hốc miệng, mắt trừng trừng, kinh ngạc không nói nên lời.
Ngồi giữa bàn, tổng giám đốc Lục Đào—người cả buổi duy trì hình tượng điềm đạm, nho nhã—cuối cùng cũng không giữ nổi chiếc mặt nạ giả tạo.
Sắc mặt anh ta chuyển từ màu đồng khỏe khoắn sang trắng bệch, rồi lại đỏ bừng lên vì phẫn nộ, như gan heo sống—một màn biến sắc tuyệt đỉnh.
“An Vy, em đang nói gì vậy?”
Anh ta cố gắng cứu vãn bằng tiếng Anh lưu loát, nhưng giọng run rẩy, đuối hẳn, không che giấu được vẻ hoảng loạn.
“It was just a joke between us.”
Chỉ là một câu đùa.
Thật nhẹ tênh.
Bảy đêm không ngủ, đống tài liệu tôi chuẩn bị cao hơn cả người, mỗi một câu từ khi đàm phán đều phải tính toán từng ly—
Cuối cùng chỉ đổi lại một câu “đùa” và một tin nhắn “cút đi”.
Tàn dư cuối cùng của sự tin tưởng trong tôi, bị dòng nước lạnh buốt của hiện thực dập tắt không thương tiếc.
Tôi không nhìn anh ta.
Thậm chí, không thèm bố thí lấy một cái liếc mắt.
Ánh mắt tôi lúc này, dừng lại ở người đại diện phía Đức—ngài Hermann.
Ông ấy là hình mẫu điển hình của một người Đức: hơn năm mươi tuổi, tóc chải gọn, ánh nhìn nghiêm túc đến sắc lẹm.
Hiện tại, đôi mắt xanh đó đang nhìn tôi chăm chú, mang theo sự thăm dò không giấu diếm.
Tôi bình tĩnh tháo thiết bị phiên dịch khỏi tai, chậm rãi tắt máy, đặt nhẹ xuống mặt bàn.
Sau đó, tôi bắt đầu thu dọn từng xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, xếp vào cặp công văn của mình.
Tất cả mọi động tác đều gọn gàng, dứt khoát—không một chút vội vàng, không một tiếng động thừa.
Căn phòng họp chìm trong sự im lặng đến rợn người.
Chỉ còn lại tiếng giấy cọ vào nhau sột soạt, và tiếng “cạch” vang lên đầy dứt khoát khi chiếc khoá cặp được đóng lại.
Mỗi một âm thanh vang lên, đều như một cái tát giáng thẳng vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của Lục Đào.
Làm xong tất cả, tôi đứng dậy, chỉnh lại bộ vest công sở cao cấp trên người, cẩn thận vuốt thẳng từng nếp gấp nhỏ nhất.
Đoạn, tôi hướng ánh mắt về phía ông Hermann, nhẹ nhàng gật đầu, nói bằng tiếng Đức lưu loát:
“Herr Hermann, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zusammenarbeit.”
(Tạm dịch: “Ngài Hermann, thật vinh hạnh được hợp tác cùng ngài. Chúc ngài thành công trong lần hợp tác này.”)
Ánh mắt Hermann ánh lên một tia tán thưởng, ông cũng đứng dậy, lịch sự đưa tay về phía tôi:
“Frau An, Ihre Professionalität ist beeindruckend.”
(“Cô An, sự chuyên nghiệp của cô thật đáng ngưỡng mộ.”)
Tôi bắt tay ông một cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, rồi nhanh chóng buông ra.
Suốt cả quá trình, tôi chưa từng liếc nhìn Lục Đào lấy một lần.
Anh ta với tôi giờ đây chẳng khác gì không khí – hoàn toàn bị tôi gạt ra khỏi thế giới của mình.
Tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta đang gắt gao bám lấy lưng tôi, như muốn thiêu rụi tôi tại chỗ.
Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.
Một kẻ ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có, không xứng nhận được bất kỳ phản hồi nào từ tôi.
Tôi kéo ghế ra, xoay người, sải bước rời đi.
Gót giày cao gõ đều trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, vang lên những tiếng “cộp… cộp…” đầy kiêu hãnh và dứt khoát—tựa hồi chuông tiễn đưa mối quan hệ giữa tôi và công ty này đi vào hồi kết.
Hàng chục ánh mắt trong phòng họp lúc này đổ dồn lên lưng tôi, như những luồng sáng chói chang của dàn đèn sân khấu.
Tôi vẫn giữ lưng thẳng tắp, bước đi không một chút do dự hay luyến tiếc.
Ra khỏi phòng họp, tôi không quay về bàn làm việc của mình.
Tôi đi thẳng tới quầy lễ tân ở sảnh chính.
Cô lễ tân đang đeo tai nghe, lướt điện thoại vô thức. Thấy tôi xuất hiện, cô ta hoảng hốt đứng bật dậy, ánh mắt lấm lét tránh né.
Tôi tháo chiếc thẻ công ty đeo trên cổ—thứ từng là biểu tượng cho thân phận và sự gắn bó của tôi ở nơi này.
Viền kim loại lạnh lẽo cứa nhẹ vào đầu ngón tay tôi, nhắc tôi nhớ…
Tôi từng tự hào biết bao về chức danh in trên tấm thẻ này.
Từng reo lên vui sướng mỗi lần công ty giành được một chiến thắng.
Còn giờ đây, nó khiến tôi buồn nôn.
Tôi đặt thẻ lên mặt quầy đá cẩm thạch—rất nhẹ nhàng.
Không đập, không ném, chỉ là... đặt xuống.
“Nhờ chuyển lại cho phòng nhân sự giùm tôi.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.