9.
Thẩm Lâm khựng lại trong chớp mắt, cánh tay đang ôm eo Tô Nhiễm cũng lập tức lơi lỏng.
Mặt hắn sầm xuống, trầm giọng chất vấn:“Em theo dõi tôi à?”
Tôi cố hết sức đè nén ngọn lửa giận đang cuộn trào trong lồng ngực.Bởi tôi hiểu, bây giờ chưa phải lúc vạch mặt.
“Tôi đến khám thai.”
Tôi giơ cao bản kết quả siêu âm trong tay.
Một tia chột dạ thoáng lướt qua đáy mắt Thẩm Lâm.
Ánh nhìn kinh ngạc của những người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi, không ít người đã dừng lại hóng chuyện.
Tô Nhiễm cắn môi, nhẹ giọng giải thích:“Chị... chị Thẩm, chị đừng hiểu lầm. Là em bị bệnh, anh Thẩm tốt bụng đưa em đến bệnh viện thôi...”
Lý do ấy, yếu ớt đến đáng thương.
【Bà vợ già kia, tốt nhất đừng xen vào chuyện của họ.】【Nhìn lại mình đi, béo ú như thế, nam chính chán là đúng rồi còn gì!】【So với nữ chính xinh đẹp thế kia, là đàn ông ai mà chẳng chọn cô ấy!】
Tôi khẽ nhắm mắt lại, phớt lờ hết đám đạn mạc đang gào thét.
Khi mở mắt ra, đáy mắt tôi đã phủ một tầng lạnh lẽo.
“Ừ, tôi tin chứ. Với nhân cách của cô Tô thì sao có thể quyến rũ đàn ông đã có vợ được, phải không?”
Mặt Tô Nhiễm lập tức tái nhợt, vô thức liếc sang Thẩm Lâm.Ánh mắt vừa uất ức vừa tủi thân, cả người như sắp ngã.Dáng vẻ yếu đuối khiến người ta không khỏi xót xa.
Thẩm Lâm trừng mắt nhìn tôi, như đang cảnh cáo:“Triệu Chức, em đừng gây chuyện vô lý.”
Vô lý? Tôi gây chuyện ở chỗ nào?
Tôi cụp mắt mỉm cười, rồi ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác vô tội:“Em gây chuyện gì cơ? Hay là em nói sai chỗ nào? Chẳng phải cô giáo Tô đúng là thứ mặt dày không biết xấu hổ, chuyên quyến rũ đàn ông đã có vợ à?”
10.
Ngay khi Thẩm Lâm định lên tiếng, tôi đã nhanh hơn một bước:
“Cô giáo Tô là người đoan chính nhất mà tôi từng gặp! Dù hai người có ngủ chung một giường, tôi cũng tin là các người hoàn toàn trong sáng!”
Lời phản bác của Thẩm Lâm lập tức bị nghẹn lại nơi cổ họng.Hắn không thể phản bác,bởi vì — tôi là người tin tưởng hắn cơ mà.
Tô Nhiễm cúi gằm mặt như thể muốn giấu cả khuôn mặt vào trong ngực, nhưng lại bất chợt ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm.
Trong đôi mắt ngập nước đáng thương ấy, lại ánh lên một tia… khiêu khích.
Ba ngày bên cạnh Thẩm Lâm, ánh mắt cô ta đã thay đổi.Trong đó, đã nhen nhóm lên một thứ khát vọng rõ ràng —khát vọng trở thành “bà Thẩm”.
Tôi chợt bật cười.
Nụ cười của tôi như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta.
Cô ta cắn môi, vẻ mặt như thể bị sỉ nhục đến tột cùng, nước mắt tức thì trào ra khỏi khóe mắt.
“Chị Thẩm, chị nhất định phải sỉ nhục tôi như vậy sao?Tôi đã làm gì sai mà chị phải bôi nhọ danh dự tôi giữa nơi công cộng thế này?Tôi sau này… còn biết lấy ai mà kết hôn, mà làm vợ người ta đây?!”
Nói đến đây, ánh mắt Tô Nhiễm khẽ liếc về phía Thẩm Lâm, như đang chờ đợi phản ứng của hắn.
Quả không ngoài dự đoán — khi nghe thấy bốn chữ “kết hôn, làm vợ”,Thẩm Lâm sầm mặt lại, lập tức mất kiểm soát.
Giữa hai người họ… dường như đã có một thứ gì đó bắt đầu nảy mầm.
Hắn quát lớn, ánh mắt sắc như dao quét tới tôi:“Triệu Chức, đủ rồi! Đừng lúc nào cũng chỉ biết ghen tuông vớ vẩn! Cô giáo Tô không phải như em nghĩ!”
Trong ánh mắt ấy, là một sự xa lạ lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
【Đã mắt quá! Cuối cùng nam chính cũng nổi giận với bà vợ già rồi!】【Nữ chính đáng thương quá trời ơi, nhìn mà xót hết cả tim!】【Hứ, ai dám chống lại nữ chính thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!】
11.
Mắt tôi đỏ hoe, thân thể lảo đảo như sắp ngã.“Thẩm Lâm, anh đừng quên, người vợ hợp pháp của anh… là tôi.”
Sự yếu đuối của tôi lập tức khiến đám đông xung quanh sinh lòng thương cảm.
Người này một câu, người kia một câu, bắt đầu nhao nhao chỉ trích Thẩm Lâm:
“Vợ đi khám thai cũng không thèm đi cùng, còn ở đây ân cần với người khác? Ai tin hai người không có gì thì đúng là mù!”“Vợ chính thất thật đáng thương, đi khám thai lại tận mắt bắt chồng ngoại tình.”“Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng ra gì, có gia đình rồi còn chẳng biết quý trọng!”
Ánh mắt Thẩm Lâm thoáng lóe lên vẻ chột dạ, liếc nhìn tôi một cái.
Cuối cùng, những lời nói ấy cũng khiến hắn rung động phần nào, khơi lên chút cảm giác tội lỗi trong lòng.
“Vợ à, anh và cô giáo Tô thật sự không có gì hết. Vừa rồi anh chỉ lỡ lời, giọng hơi nặng chút thôi.Em còn phải khám gì nữa không? Anh đi cùng em.”