26.
Hôm đó, Thẩm Lâm được mời tham dự một buổi tiệc từ thiện.
Trên đường về nhà, xe hắn bất ngờ chết máy giữa đường.
Và đúng lúc ấy — Tô Nhiễm xuất hiện.
Trong tay cô ta là một chai axit đậm đặc,và ngay khi Thẩm Lâm bước xuống xe, cô ta lao đến,hắt thẳng toàn bộ chai axit lên người hắn.
“Thẩm Lâm!Anh hủy hoại cả cuộc đời tôi,còn muốn phủi tay mà bỏ rơi tôi sao?
Tôi đời này coi như xong rồi —anh cũng đừng mơ sống yên ổn!”
Đạn mạc lập tức bùng nổ:
【Không thể nào! Nữ chính dịu dàng ngoan ngoãn của tôi sao lại biến thành kẻ điên thế này?!】【Nam chính đáng đời thật đấy, nhưng… sao nữ chính lại làm chuyện kinh khủng như vậy…】【Khoan, tôi lại thấy… chuyện này ngày càng… kích thích ấy chứ?】
Tôi khẽ bật cười thành tiếng:
“Đám bình luận các người đúng là ngu ngốc.”
【??? Bà vợ già… đang nói chuyện với bọn mình à?!】【Không thể nào! Cô ta từ khi nào nhìn thấy được bình luận?!】【Trời đất! Vậy từ đầu đến giờ, thật sự là cô ta giăng bẫy hại cả nam chính và nữ chính à?!】【Trên mới phát hiện hả? NPC mà thức tỉnh rồi, cốt truyện sao còn giống lúc đầu được nữa!】
Ở phía xa xa, Thẩm Lâm và Tô Nhiễm lao vào giằng co.
Nếu là trước đây, có lẽ Thẩm Lâm sẽ vẫn giữ được bình tĩnh.Nhưng thời gian gần đây, không hiểu sao —
hắn càng lúc càng mất kiểm soát,lý trí cũng dần dần bị ăn mòn.
Con dao gọt trái cây trong túi áo hắn vô tình rơi xuống đất.
Đôi mắt đỏ rực, Thẩm Lâm chộp lấy con dao,không chút do dự đâm thẳng vào động mạch cổ của Tô Nhiễm.
Một đòn chí mạng.
Máu tuôn ra, kết thúc tất cả.
27.
“Vậy nên, tại sao chồng cô lại có dao gọt trái cây trong túi? Có phải chính cô đã cố tình để vào đó,muốn anh ta trong cơn thịnh nộ mất kiểm soát mà ra tay giết người?”
Tại đồn cảnh sát, một viên cảnh sát đưa ra câu hỏi ngược lại.
Tôi khẽ ngẩn người, vành mắt đỏ ửng, giọng nghẹn ngào:
“Không… không phải như vậy đâu…
Con trai tôi có bài thủ công ở trường, thằng bé lại nghịch ngợm,tôi sợ nguy hiểm nên tiện tay đưa cho chồng giữ giùm.
Tôi không ngờ… con dao ấy vẫn còn trong túi áo anh ấy…”
“Tôi đã hỏi qua luật sư… việc đó được xem là vượt quá giới hạn phòng vệ, chứ không phải cố ý giết người!
Hơn nữa… chồng tôi bị rối loạn lưỡng cực, là người bệnh tâm thần!”
Tô Nhiễm phải chết.Nhưng Thẩm Lâm, thì không thể mang danh kẻ sát nhân.
Các con tôi, không thể sống với thân phận là con của một kẻ giết người.
Tôi đã chuẩn bị bản chẩn đoán tâm thần từ sớm.Một tháng trước, Thẩm Lâm đã được bí mật đưa đi kiểm tra,và kết luận mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực đã được ghi rõ ràng.
Còn hắn hiện tại — vẫn đang hôn mê trong phòng ICU của bệnh viện.
【Trời ơi… người phụ nữ này thật đáng sợ…】【Mượn tay nam chính để giết nữ chính, mà bản thân lại sạch sẽ rút lui, không dính một giọt máu.】
Thẩm Lâm toàn thân bị axit ăn mòn, đến cả xương cũng mất gần phân nửa.
Bác sĩ nói, giữ được mạng đã là kỳ tích.Dù có tỉnh lại, thì cả đời sau cũng chỉ có thể nằm thực vật.