Dù chỉ là vô tình đi ngang ngoài phố, vừa nhìn thấy tôi từ đằng xa, hai người bọn họ đã vội vàng né sang hướng khác, tránh còn nhanh hơn tránh tai nạn giao thông, cái dáng lén la lén lút ấy so với hồi còn chưa vạch mặt nhau còn buồn cười hơn.
Mà tôi thì sao?
Tôi dùng số tiền “bồi thường tinh thần” khi ly hôn, rút sạch sành sanh một cách danh chính ngôn thuận, thuê văn phòng mới, làm giấy phép kinh doanh, mở công ty riêng.
Một tay gây dựng, từng bước chuyên nghiệp hoá. Từ tên bảng hiệu đến logo, từ nhân sự đến chiến lược, không thiếu một mắt xích nào.
Đến khi tròn 30 ngày “thời gian suy nghĩ lại”, tôi và Châu Dịch Thần chính thức nhận được giấy ly hôn.
Ngày hôm sau, tôi liền gọi cho Chu Tinh Tinh đến làm việc tại công ty tôi. Đồng thời gửi lời mời đến những đồng nghiệp cũ từng âm thầm liên hệ với cô ấy — cho họ cơ hội rời đi.
Vậy nên, ngay ngày hôm sau khi tôi cầm tờ giấy ly hôn, công ty của Châu Dịch Thần gần như trở thành một cái vỏ rỗng.
Toàn bộ nhân viên kỹ thuật nghỉ việc.Phần lớn nhân sự bộ phận dự án và bộ phận kinh doanh cũng đồng loạt xin nghỉ.Cả công ty lập tức rơi vào trạng thái tê liệt.
Châu Dịch Thần cuống cuồng đi điều tra, sau khi biết tất cả đều đầu quân cho công ty tôi, anh ta dẫn theo Thẩm Giai Hinh xông thẳng đến văn phòng.
"Hứa An An, sao cô ác độc đến vậy! Ly hôn đã đòi một đống tiền còn chưa đủ, giờ lại đi cướp hết nhân viên công ty tôi? Cô định làm gì?"Anh ta mắt đỏ hoe, đập mạnh lên bàn làm việc của tôi, gào lên đầy tức giận.
Thẩm Giai Hinh thì bật khóc như thể oan ức nhất thế giới:"Hứa An An, chị đã cầm tiền rồi, sao vẫn không chịu buông tha cho bọn em…"
Tôi buông bút, ngước mắt, chậm rãi nhìn hai người.
"Tôi đâu có 'không buông tha' gì ai.""Chẳng qua là tôi mở công ty, họ tự nguyện đầu quân.""Nếu các người giữ người không được, vậy thì trách ai đây?"
Tôi nhún vai, vẻ mặt vô tội:“Tôi cầm tiền, tôi cũng đã ly hôn, có gì sai đâu?”
Châu Dịch Thần tức đến nghiến răng nghiến lợi:“Nhưng cô lại lôi hết nhân viên công ty tôi đi!”
Tôi chớp mắt, vô cùng nghiêm túc:“Không có mà. Tôi không ‘lôi’ ai cả.”
Thẩm Giai Hinh thì dậm chân chỉ tay vào tôi như phát cuồng:“Hứa An An! Chị đừng giả vờ nữa! Nhìn người trong công ty chị đi, toàn là người của anh Dịch Thần cả đấy!”
Tôi nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ rồi thong thả nói:“Không hề. Những nhân viên tôi nhận đều là người có năng lực.”“Còn những kẻ ngồi không ăn lương, nịnh trên đạp dưới — tôi để lại cho hai người rồi đấy thôi?”Tôi cười nhạt, nhấn từng chữ:“Người có não, tự chọn con đường họ muốn đi. Tôi chỉ là... mở cửa chào đón.”
Châu Dịch Thần tức đến mức trợn trắng mắt, thiếu điều té xỉu.Trước khi hoàn toàn ngất đi, anh ta vẫn cố thều thào một câu cuối cùng, như thể đang diễn cảnh bi tình lụi tàn:
“Hứa An An... chẳng lẽ em vẫn chưa buông được anh sao? Ly hôn rồi mà cũng không chịu buông tha cho anh…”
Cmn, cái đồ đàn ông mắc bệnh hoang tưởng. Đã ngất còn ráng nhả ra một câu khiến người ta buồn nôn.
Lúc đó, Chu Tinh Tinh – đang đứng bên cạnh – cúi đầu, cười ngọt xớt nhưng lời nói thì gây sát thương cấp độ max:
“Tổng giám đốc Châu, không phải chị An An không buông tha anh…”“Mà là toàn bộ chúng tôi, không ai muốn đi theo một gã tồi tệ và một tiểu tam như hai người nữa.”
Ầm.
Châu Dịch Thần chính thức tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
10.
Thấy Châu Dịch Thần ngất xỉu, Thẩm Giai Hinh cũng mất hết khí thế. Cô ta chỉ biết ôm lấy anh ta, hoảng loạn cầu xin tôi giúp.
Tôi cũng không phải loại người thấy chết không cứu, tiện tay gọi một cú 120 cho họ. Coi như làm tròn đạo đức công dân.
Chờ họ được xe cấp cứu đưa đi, Chu Tinh Tinh kích động nhảy đến cạnh tôi:“Chị An An, vẫn là chị đỉnh! Đôi cẩu nam nữ kia cuối cùng cũng bị quả báo rồi!”
Cô ấy bĩu môi, vẻ đầy phẫn nộ:“Chị không biết đâu, trước đây Thẩm Giai Hinh suốt ngày vênh mặt trong công ty, nói chị là loại phụ nữ chỉ biết ăn bám chồng, đến khi bị phản bội thì cũng chẳng làm được gì, chỉ biết chui chuột mà rút lui trong tủi nhục...”
Cô ấy nhếch môi:“Giờ thì không biết ai mới là người đáng thương ha?”
Tôi lạnh lùng cong môi cười:“Em biết tại sao hai người đó lại vội vàng như thế không?”
Chu Tinh Tinh ngơ ngác:“Vì sao ạ?”
Đúng lúc đó, Lý Trinh từ ngoài bước vào, lạnh nhạt nói thay tôi:“Vì tất cả các em đồng loạt nhảy việc, công ty của Châu Dịch Thần xem như sập rồi.”“Còn công ty nhà họ Thẩm của Thẩm Giai Hinh – cũng đang đứng trên bờ vực phá sản.”
Chu Tinh Tinh mở to mắt kinh ngạc:“Ý chị là... cái ông Thẩm Chính Sơn đó? Tổng giám đốc của Tập đoàn Thẩm thị ấy hả? Ổng là cổ đông bên công ty của tên Châu Dịch Thần cơ mà?”
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý, giọng điệu sắc như dao cạo:“Phải rồi, là cái ông mà mọi người cứ tưởng giỏi giang ấy.”“Chứ thực ra chỉ là một tên ăn bám."
“Năm đó, doanh nghiệp nhà họ Thẩm vốn sắp sụp, là vợ ổng mang tài nguyên và vốn từ nhà mẹ đẻ về mới cứu nổi. Ai ngờ...”