9.
"Mẹ em chưa chết."
Một câu nói của Cố Ngôn, như một cây dùi nhúng độc, đâm thẳng vào ngực tôi.
Cha mẹ tôi mất khi tôi còn đang học đại học, vì một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng.
Đó là quãng thời gian đen tối nhất trong đời tôi.
Tôi đã tận mắt nhìn thấy họ được phủ khăn trắng, chính tay tôi đã đưa họ xuống huyệt.
Vậy mà bây giờ, chỉ để gặp tôi, Cố Ngôn lại có thể bịa ra một lời dối trá độc địa như thế – lôi cả người mẹ đã mất của tôi ra làm trò đánh đổi cuối cùng.
Đó là sự giãy giụa cuối cùng – và cũng là đòn hèn hạ nhất.
Ngực tôi cuộn trào đầy cảm giác ghê tởm và căm phẫn.
Tôi siết chặt bộ đàm, lạnh lùng ra lệnh lần nữa:
"Đuổi anh ta đi."
Bảo vệ nhanh chóng gọi cảnh sát.
Cố Ngôn bị áp giải rời khỏi khu chung cư.
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh trở lại.
Nhưng… câu nói đó của anh ta vẫn như một loại bùa độc, không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi.
Đêm đó tôi hoàn toàn không thể chợp mắt.
Sáng hôm sau, tôi bảo Thẩm Chi đi điều tra.
"Muốn tra cái gì?"
Thẩm Chi hơi sững người, giọng có phần không hiểu.
"Ôn Nhiên, rõ ràng hắn chỉ là chó cùng rứt giậu, nói bừa thôi."
"Tôi biết."
Giọng tôi khàn khàn, hơi khô khốc.
"Nhưng tôi cần một kết luận rõ ràng. Tôi muốn hắn không còn lấy cớ nào để tiếp tục bám víu nữa."
Kết quả điều tra rất nhanh được gửi tới.
Đúng như dự đoán.
Giấy chứng tử, giấy hỏa táng, hồ sơ xác nhận từ bệnh viện — tất cả đều đầy đủ, xác thực.
Mẹ tôi… thật sự đã qua đời.
Thế nhưng Cố Ngôn vẫn không ngừng tìm mọi cách để nhắn tin cho tôi.
Nội dung hỗn loạn, câu cú rối ren, nhưng xuyên suốt chỉ xoay quanh một điều duy nhất:
"Nhiên Nhiên, anh không lừa em! Mẹ em thật sự còn sống! Tai nạn năm đó có uẩn khúc! Em chỉ cần gặp anh một lần, anh sẽ nói tất cả! Đây là cơ hội cuối cùng anh có thể bù đắp cho em!"
Bù đắp?
Lợi dụng hồn phách mẹ tôi, để làm đồng xu cầu xin một tia sống sót cuối cùng?
Tôi đồng ý gặp anh ta.
Không phải vì tôi tin.
Mà vì tôi muốn tận tay dập tắt tia hy vọng nực cười cuối cùng đó.
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán trà yên tĩnh.
Cố Ngôn trông còn tiều tụy hơn lần trước.
Hốc mắt trũng sâu, ánh nhìn đỏ ngầu, nhuốm đầy kiệt sức và tuyệt vọng.
Thấy tôi, ánh mắt anh ta như lóe sáng.
Như thể vừa bấu víu được vào cọng rơm cuối cùng.
"Nhiên Nhiên! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi!"
Tôi lạnh nhạt ngồi xuống, không rườm rà, chỉ nói thẳng:
"Nói đi. Tôi cho anh đúng năm phút. Nói xong thì cút."
Anh ta run rẩy lấy ra một tập tài liệu, đẩy về phía tôi:
"Em… em xem cái này trước đã…"
Đó là một loạt bản sao kê thanh toán.
Người nhận là một viện điều dưỡng tư nhân ở thành phố bên cạnh.
Mỗi tháng đều có chuyển tiền, từ lúc công ty chúng tôi lên sàn — số tiền không hề nhỏ.
"Mẹ em… thật ra bà có một người em song sinh. Bố em chưa từng kể với em chuyện này."
Cố Ngôn bắt đầu nói nhanh, giọng lộn xộn, thậm chí hoảng loạn.
"Ngày xảy ra tai nạn, dì ấy cũng ở trên xe. Dì ấy sống sót, nhưng bị chấn thương sọ não nặng, mất hoàn toàn trí nhớ, tinh thần không ổn định."
"Sau khi bố em mất, anh sợ em chịu không nổi, nên lén sắp xếp để đưa bà ấy vào viện này. Những năm qua, toàn bộ chi phí đều là anh âm thầm chi trả."
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt như mong chờ được tha thứ, được cảm động, được công nhận là “người đàn ông âm thầm hy sinh cao thượng”.
Anh ta nghĩ rằng đây là một bí mật vĩ đại.
Là một đòn xoay chuyển tình thế.
Là chứng cứ cho tình yêu thầm lặng.
Tôi nhìn tập giấy chuyển khoản kia, chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.
Tôi mở miệng, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn:
"Vậy là…"
"Anh dùng tiền từ công ty tôi điều hành, lấy lợi nhuận từ mồ hôi xương máu của tôi, để nuôi một người tôi chưa từng biết mặt — rồi giấu tôi suốt năm năm."
"Bây giờ lại bày nó ra trước mặt tôi, như một tấm huy chương sao?"
Khuôn mặt Cố Ngôn đang tràn ngập hy vọng bỗng cứng lại.
"Không phải… Nhiên Nhiên, anh chỉ là không muốn em bị tổn thương thêm…"
"Không muốn tôi tổn thương?"
Tôi ngắt lời, bật cười thành tiếng, giọng cười sắc lạnh vang giữa căn phòng.
"Anh là sợ tôi phát hiện ra anh đã lén dùng tiền công ty, đúng không?
Anh coi bà ấy là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của mình, đúng không?
Cố Ngôn, anh khiến tôi ghê tởm đến tận xương tủy."
Tôi đứng dậy, không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa với người đàn ông này.
"Cố Ngôn, phiên tòa ly hôn của chúng ta sẽ mở vào sáng mai.
Anh – trắng tay ra đi."
Tôi bước đến cửa, rồi dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh ta – người đàn ông giờ đây mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, không còn chút sinh khí.
"Còn về dì tôi... cảm ơn vì đã cung cấp thông tin. Tôi sẽ đến đón bà ấy, và chăm sóc tử tế."
Tôi thấy ánh sáng hy vọng vừa lóe lên trong mắt anh ta — ánh nhìn của kẻ đang cố bám víu chút tàn tro cuối cùng.
Và tôi dập tắt nó bằng nhát dao cuối cùng, sắc bén và tàn nhẫn.
"Cùng với chồng sắp cưới của tôi."
10.
Hai chữ “chồng sắp cưới” chính là đòn kết liễu cuối cùng, nghiền nát hoàn toàn Cố Ngôn.
Anh ta ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt trống rỗng, cả người như bị rút hết sức sống.
Không còn vùng vẫy, không còn van xin, không còn chút tàn lửa phản kháng nào.
Tôi không thèm nhìn anh ta thêm một lần.